Chương 7: Tiểu Lâm Vu nhìn qua Tiểu Tần Hành

22.4K 822 124
                                    

Edit: melbournje

🤤

Anh đứng trên bậc thang nên trông cao hơn cô rất nhiều, lúc này Lâm Vu trông thật sự rất nhỏ bé.

Lâm Vu phải ngẩng đầu lên nói chuyện, "Cậu thấy điều này rất quan trọng đối với chúng ta sao?"

Xem ra anh biết chuyện của cô và Thẩm Nghi Đình rồi. Quan hệ của Thẩm Nghi Đình và anh tốt như vậy, việc anh biết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.

Tần Hành bị cô hỏi vặn lại nên khôg biết nói gì. Nếu việc không quan trọng thì anh sẽ không đến hỏi, thế nhưng lần này anh phải thừa nhận rằng đúng là không có khả năng.

Lâm Vu nhìn thẳng vào anh, có chút xuất thần.

Khi còn bé, lần đầu gặp được anh cô đã cảm thấy cậu bé này quá đẹp trai, là bạn nhỏ đẹp nhất mà cô từng thấy qua. Môi hồng răng trắng, mặc quần áo rất đẹp. Trên cái áo kia còn có in hình nhân vật truyện tranh cực kỳ đáng yêu, đây là lần đầu tiên cô thấy cái áo như vậy nên thấy mới lạ không thôi.

Mà khi đó, trong nhà của cô quả thật quá nghèo. Nhà họ Thẩm đưa cô tới chơi, cô chỉ mang theo hai bộ quần áo mùa hè, thật ra cô cũng chỉ có hai bộ, nhưng mà cô rất thích chúng, bởi vì đây là bộ đồ mà bà tự làm cho cô. Quần áo mặc lâu nên đã bị phai màu bớt, một vài chỗ bị lủng, bà còn thêu lên đó một bông hoa xinh đẹp để che đi.

Tần Hành vừa đến một cái, đám trẻ đều vây quanh anh mà nô đùa.

Trong khu vườn nhỏ, mọi người chơi trò hoàng tử công chúa. Tần Hành là hoàng tử, Thẩm Nghi Đình là công chúa, nhưng cuộc vui này không có Lâm Vu.

Lâm Vu yên tĩnh đứng ở một bên.

Về sau, cô trở lại trong phòng, nhìn thấy trên bàn để một cuốn bách khoa toàn thư.

So với chơi đùa thì cô lại càng thích đọc sách hơn.

"Cậu là ai?" Một cậu bé đầu dưa hấu không biết tiến tới từ lúc nào, xụ mặt trừng mắt nhìn cô.

Lâm Vu nhấp miệng không nói chuyện.

"Ai cho phép cậu động vào sách của Tần Hành?"

Lâm Vu lặng lẽ khép sách lại, "Nhưng tớ không có làm hỏng nó."

Đầu dưa hấu la lớn: "Tần Hành, Tần Hành, có người động vào sách của cậu này."

Lâm Vu gấp đến độ đỏ bừng mặt.

Tiểu Tần Hành đi tới, ánh mắt rơi vào trên tay của cô, tay trái của cô có một vết sẹo còn chưa lành, trông rất xấu xí, đáng sợ. Trong nháy mắt căn bệnh ưa sạch sẽ của cậu lại bùng nổ.

Lâm Vu bất an ôm sách định đưa cho cậu.

Cậu quay người muốn bỏ đi.

Đầu dưa hấu hỏi: "Cậu không muốn lấy lại sách sao?"

Tiểu Tần Hành ngạo mạn trả lời: "Không muốn."

Đầu dưa hấu quay người đem sách ném vào thùng rác.

[ ON-GOING ] Chào Anh, Bác Sĩ Tần.Where stories live. Discover now