Chương 22: Động lực

20.2K 580 54
                                    

Lâm Vu giật giật khóe miệng, thần sắc tự nhiên, "Tớ cho là cậu không thích."

Mi tâm Tần Hành vặn một cái, "Tớ lại không biết là cậu tặng."

Lâm Vu giải thích: "Lúc ấy cậu không có ở đây."

Tần Hành dừng một chút, "Hôm qua cậu đã thấy nhưng sao không hỏi tớ?" Mà một chút tức giận cũng không có, lấy chỉ số thông minh của cô thì có phải hay không lúc Khuất Thần cầm cái túi này cô đã đoán ra được rồi.

Hai con mắt Lâm Vu vừa đen vừa sáng, lúc nhìn người khác trông như hoa hướng dương đang đón ánh mặt trời, mang theo tinh thần phấn chấn, sẽ không tự giác khiến người ta cảm thấy bình an.

Anh tinh tế nhìn cái túi, "Cậu làm sao?"

Không phải hàng hiệu nhưng lại rất đặc biệt.

Lâm Vu lắc đầu, "Mẹ tớ làm, tớ giúp chút ít thôi." Từng cái tên của bọn họ trên túi đều là do cô thêu.

Tần Hành nuốt nước miếng một cái, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ qua tên của mình.

"Vậy chữ Hành này là do cậu thêu sao?"

Lâm Vu gật gật đầu. Cô không nghĩ tính tình anh cao ngạo như vậy lại sẽ mở miệng nói với Khuất Thần rằng muốn lấy túi về. Tần Hành người này mặc dù có đôi khi khinh thường mọi thứ, nhưng mà anh đối xử với bạn bè đều thật tâm thật ý.

Tần Hành nhìn khuôn mặt của cô, làn da trắng như trong suốt, mũi cao ngạo nghễ ưỡn lên, còn có cả vành tai mềm mềm nữa. Cổ Lâm Vu tinh tế thon dài, đeo khuyên tai nhất định rất đẹp.

Phòng học, trong một góc, bọn họ nhàn nhạt trò chuyện, thời gian sâu sắc.

Khương Hiểu cầm bảng xếp hạng thi cuối kỳ về chỗ, "Làm xong rồi."

Lâm Vu cùng Tần Hành ngừng trò chuyện.

"Cậu muốn làm gì?"

Khương Hiểu: "Tớ muốn đi tìm thầy Hách nói chuyện, xin thầy ấy trả sách lại cho tớ."

Lâm Vu: "... Tớ cảm thấy vẫn là không nên đi."

Khương Hiểu: "Tần Hành nói rồi mà, chỉ cần tớ thi tốt nói không chừng thầy Hách sẽ trả truyện cho tớ."

Tần Hành sờ lên mi tâm.

Sau giờ học, Khương Hiểu quả nhiên cầm bảng xếp hạng đi tìm Hách chủ nhiệm. Lâm Vu có chút bận tâm, quay đầu nói với Tần Hành và Tôn Dương, "Khương Hiểu thật sự đi tìm thầy Hách rồi."

Tôn Dương giơ ngón tay cái lên, "Nữ anh hùng! Từ nay về sau, tớ chỉ phục cậu ấy."

Tần Hành: "Không phải cậu cho rằng cậu ấy to gan sao?"

Lâm Vu: "Thế nhưng thầy Hách sẽ không trả lại đâu."

Đầu ngón tay Tần Hành nhẹ nhàng gõ bàn một cái, "Để cậu ấy thử một chút đi, biết đâu có hi vọng."

Khương Hiểu yên lặng hô cố lên ở trong lòng, đưa tay gõ gõ lên cửa phòng.

"Vào đi."

[ ON-GOING ] Chào Anh, Bác Sĩ Tần.Où les histoires vivent. Découvrez maintenant