Chương 18 (2): Tớ Đoán! Chắc chắn là Lâm Vu bầu cho cậu.

17.9K 633 105
                                    

"Sắp thi cuối kì rồi, mọi người nhớ tập trung tinh thần nhé. Các em xem bài tập của mình xem có chỗ nào không làm được không? Thầy nói bao nhiêu lần rồi là toán của lớp 10 không hề khó đâu!"

"Thầy Trương, thầy nói nghe nhẹ nhàng quá, làm sao lại không khó được chứ, so với toán học thời cấp hai thì khó hơn nhiều."

"Đó là do các em không chịu bỏ công sức ra thôi. Học được một tí lại ra ngắm tí tuyết, nghe một tí nhạc, chả lẽ các em nghĩ là điểm toán có thể rơi từ trên trời xuống sao?"

Phòng học lặng im hẳn. Trương Cần cũng không muốn đả kích học sinh của mình nữa.

"Gần đây thời tiết rất lạnh, mọi người cẩn thận một chút, đi đường nhớ chú ý an toàn. Mặt khác thì học kỳ sau chúng ta phải chọn một người lên nói chuyện đầu tuần dưới cờ trước toàn trường. Thầy sẽ ứng cử ba người là Lâm Vu, Tống Dật Minh và Tần Hành, mọi người có ý kiến gì không?"

"Không có ạ."

"Giờ ra chơi các em tự bầu cử với nhau rồi thống kê lại cho thầy nhé."

"Thầy ơi, tại sao là ba người này ạ? Có điều kiện gì sao?"

Trương Cần: "Tần Hành giỏi toán, Lâm Vu và Tống Dật Minh đều có thành tích thi giữa kỳ nằm top 10. Muốn đi lên phát biểu sao? Vậy thì học tốt đi, về sau vẫn còn nhiều cơ hội lắm. Đại biểu môn phát bài tập toán đi, bài tập hôm nay thì sáng ngày mai thầy sẽ giảng."

"Aizz."

Trương Cần: "Vất vả sao? Thời gian vất vả hơn còn chờ ở phía sau cơ, người xưa còn dùng đom đóm để làm đèn học cơ mà, các em bây giờ là may mắn lắm rồi đấy."

Mọi người nghe xong lại thấy buồn cười.

Giờ ra chơi, Tống Dật Minh đến tìm Lâm Vu và Tần Hành.

Lâm Vu nói thẳng: "Tớ không tham gia."

Tống Dật Minh: "Vì sao?"

Lâm Vu: "Tớ sắp chuẩn bị thi Hoá nên không có thời gian."

Tống Dật Minh: "Tần Hành đâu?"

Tần Hành cũng không thèm để ý tới mấy cái này, vừa định từ chối thì Tống Dật Minh lại nói: "Tần Hành cậu cũng không thể rút chứ, có mỗi tớ thì có ý nghĩa gì nữa? Tớ muốn cạnh tranh công bằng."

Lâm Vu đứng dậy đi tới các tổ để thu bài tập Hoá, đợi lúc cô đến tổ của Thẩm Nghi Đình, ánh mắt Thẩm Nghi Đình rơi vào chiếc áo khoác bông mà Lâm Vu đang mặc, màu vàng nhạt, cô đang mặc thêm đồng phục nên chỉ lộ ra cái mũ từ áo bên trong. Màu vàng làm cho làn da của cô càng trắng hơn.

Cô cũng có một bộ quần áo như vậy. Thế nhưng bởi vì Lâm Vu cũng có nên cô cũng liền không mặc qua.

"Lâm Vu, cậu giúp tớ giảng chỗ này một chút được không?"

"Để tớ nhìn xem. Công thức viết sai rồi, phải là thế này mới đúng: 3Cu+8HNO3(hiếm)=3Cu(NO3)2+2NO+4H2O."

"Bảo sao tớ làm mãi không ra."

Lâm Vu nhẹ nhàng cười một tiếng.

Lâm Vu đi rồi, Thẩm Nghi Đình còn đang chìm trong suy nghĩ lung tung.

[ ON-GOING ] Chào Anh, Bác Sĩ Tần.Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin