Chương 16: Phòng loa

19.7K 645 98
                                    

Editor: Melbournje

Lúc Lâm Vu đi ra cửa phòng học, quay đầu nhìn một cái, tất cả mọi người đều đang nhìn cô, ánh mắt gì cũng có, lo lắng, xem trò, không hiểu.

Rõ ràng là ánh sáng phòng học quen thuộc, đột nhiên cô lại cảm thấy có chút chướng mắt, rất xa lạ.

Cô chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt đảo qua gương mặt Tần Hành, giờ phút này gương mặt đó cũng có mấy phần mơ hồ lo lắng.

Một đường im lặng, Lâm Vu đi theo thầy Hách tới văn phòng.

Thầy Hách đã tỉnh táo lại, ông bình tĩnh rồi nhìn lại tờ giấy kia lần nữa.

Còn viết cả chữ kiểu truyện tranh. Vì để tỏ tình nên cố ý viết thành như vậy sao?

"Tớ thích cậu, Tần Hành."

Thầy Hách suy nghĩ.

Lâm Vu bình tĩnh đứng ở nơi đó.

Thầy Hách thở dài một hơi, nhìn cô, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đứa nhỏ Lâm Vu này tính cách tốt, thành tích tốt, ông cũng có thể hiểu. Chỉ là ông không hi vọng ngay dưới mắt mình lại xảy ra chuyện như vậy.

Ôi, thật sự là lo lắng mà!

"Lâm Vu à, em giải thích cho tôi xem đây là chuyện gì được không?"

Lâm Vu yên lặng đứng ở đằng kia, lưng thẳng tắp, cô mím mím khóe miệng, trả lời: "Thầy Hách, thầy tin tưởng em không?"

Thầy Hách nhìn mắt cô, trầm tư một chút, "Tôi tin tưởng em."

Hốc mắt Lâm Vu nóng lên.

"Vậy em nói cho thầy biết tờ giấy này là sao đi?"

Biểu cảm của Lâm Vu căng cứng, lại chỉ lắc đầu, "Em không biết."

Thầy Hách nhìn cô, "Thật sự không biết sao?"

"Vâng ạ."

Thầy Hách thở dài một hơi, đứa nhỏ này thật sự là có ý tứ.

"Lâm Vu à, em là học sinh khá giỏi, thầy cô và trường học đều kỳ vọng rất lớn vào em. Ba năm cấp ba này mỗi ngày trôi qua đều là thời điểm mấu chốt, ngàn vạn lần không thể bị chuyện khác làm phân tâm. Ở cái tuổi này của các em mà có ấn tượng tốt với bạn khác giới là chuyện bình thường, nhưng -- lúc này không phải là lúc để nói chuyện yêu đương."

Sắc mặt Lâm Vu có chút đỏ lên, "Em biết rồi ạ."

Thầy Hách, các thầy cô chủ nhiệm khác đối xử với cô đều rất tốt, bây giờ cô chỉ có thể lấy thành tích để báo đáp lại bọn họ được thôi.

Thầy Hách: "Tôi biết áp lực của em rất lớn, cứ thả lỏng đi. Mọi người đều rất tin tưởng em."

Lâm Vu rủ mắt, ánh mắt rơi vào trên chồng sách ở bàn công tác kia, một xấp thật dày, sách gì cũng có. Phía trên chính là quyển truyện mà Khương Hiểu bị tịch thu mất.

"Em về trước lớp trước đi. Thuận tiện gọi Tần Hành tới đây nhé."

Lâm Vu trở lại phòng học, mọi người nhao nhao lo lắng.

[ ON-GOING ] Chào Anh, Bác Sĩ Tần.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt