Chương 20: Thật là đẹp

20.1K 628 76
                                    

Ngày hôm sau, Thẩm Nghi Hành đưa Lâm Vu về nhà. Anh biết khi Lâm Vu về nhà sẽ sốt ruột, buổi sáng hơn bảy giờ, Thẩm Nghi Hành liền xuất phát từ nhà đi đến Nhất Trung.

Lâm Vu đeo balo, còn có một túi hành lý, đồ vật cũng không nhiều, có thể là một chút sách cùng quần áo.

Thẩm Nghi Hành hỏi: "Không có thứ gì khác sao?"

Lâm Vu lắc đầu, "Đã mang rất nhiều rồi ạ."

Thẩm Nghi Hành cười, "Anh nghe Đình Đình nói tối hôm qua các em ra ngoài ăn cơm."

Lâm Vu: "Vâng, đi ăn thịt xiên."

Thẩm Nghi Hành: "Mùi vị thế nào?"

Lâm Vu: "Vị cay đã lấn át hết hương vị của đồ ăn rồi."

Thẩm Nghi Hành cười càng lúc càng lớn, "Tần Hành mời khách sao?"

Lâm Vu gật gật đầu.

Thẩm Nghi Hành tán thưởng nói: "Cậu ấy rất biết lo cho người khác."

Từ nhỏ đến lớn, Tần Hành cái gì cũng không để ý, nam sinh nữ sinh vây quanh anh là chuyện bình thường.

Hôm nay đường xá rất vắng nên bọn họ ra khỏi thành phố rất nhanh, tầm mắt đã không còn nhìn thấy dãy nhà cao tầng dày đặc đâu nữa.

Lâm Vu lấy quyển «Hoá học hữu cơ» ra, Thẩm Nghi Hành liếc nhìn một cái.

"Giáo viên đề cử cho sao?"

"Thầy Tôn tặng cho em."

Thẩm Nghi Hành trầm ngâm, "Em có nghĩ tới sau này làm nghề gì hay không? Học ngành nào?"

Vấn đề này cô ngẫu nhiên cũng đã từng nghĩ qua, chỉ là hiện tại còn không chắc. Cô đã quen thuộc với việc tiến lên phía trước, cuộc sống cũng không cho cô quá nhiều lựa chọn.

Lâm Vu lắc đầu.

Thẩm Nghi Hành: "Không cần vội. Em còn tận hai năm nữa cơ mà."

(Lời Editor: Uhm beta đến đây cảm xúc hơi dâng trào một tí vì lúc mình bắt đầu edit truyện này hình như là từ hồi nghỉ hè lên lớp 9 gì đó, mà giờ mình lớp 12 rồi :D??? Thời gian nhanh quá mn ơi)

Khóe miệng Lâm Vu giật giật, "Anh Nghi Hành, em tới Bắc Kinh được không?"

Thẩm Nghi Hành nhìn qua cô, dịu dàng nói, "Anh có nói cũng vô dụng thôi, mấu chốt là em nghĩ như thế nào. A Vu, đừng cố gằng gồng gánh hết mọi việc. Dì kiên cường hơn so với tưởng tượng của em nhiều."

Lâm Vu không nói tiếp. Nếu như mẹ không kiên cường thì thời điểm đó sẽ không bế cô trong ngực, một mình rời khỏi quê nhà, tìm nơi nương tựa cho cả gia đình được.

Hơn bốn giờ sau cuối cùng đã tới trong thôn. Lâm Sam cùng bà đã chuẩn bị hết từ hôm qua, sáng nay trời còn chưa sáng hết hai người đã tỉnh dậy rồi. Bình thường khi nhớ Lâm Vu, hai người cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Lâm Vu vừa xuống xe, họ không tự giác bước nhanh hơn, thiếu điều nhảy cẫng lên thôi.

Mẹ Lâm cầm tay của cô, lại sờ sờ tóc của cô, mới có bốn tháng mà thôi, có rất nhiều điều bà muốn tâm sự nhưng cuối cùng chỉ hỏi một câu, "Đói bụng chưa? Cơm chuẩn bị xong rồi đó."

[ ON-GOING ] Chào Anh, Bác Sĩ Tần.Where stories live. Discover now