Chương 14: Sinh nhật vui vẻ

20.7K 701 60
                                    

Nghỉ giữa tiết, loa trong phòng học đột nhiên vang lên.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, tưởng là đã xảy ra chuyện lớn gì đó.

Giọng thầy Hách truyền từ loa tới: "Các em học sinh lớp 10 chú ý đây! Gần đây tôi phát hiện có một số bạn học sinh lợi dụng thời gian tự học buổi tối để làm việc riêng, nói chuyện trời đất, không học tập đàng hoàng, thái độ học tập lười nhác! Từ hôm nay trở đi tôi sẽ tăng cường kiểm tra sát sao hơn, mời các em lấy việc học làm trọng. Nhớ rõ đó!"

Dứt lời, trong phòng học lập tức kích động thảo luận.

"Thầy Hách bảo nói chuyện trời đất gì đó, chẳng lẽ là chuyện yêu đương sao?"

"Tớ nghe nói thầy Hách bắt được một đôi đang kiss nhau luôn đó!"

"Kinh vậy! Mà đến đấy chưa phải là xong đâu!"

"Hai người khóc lóc cam đoan cũng đều vô dụng cả."

...

Khương Hiểu thở dài một hơi, "Xong đời rồi, truyện của tớ phải làm sao bây giờ?"

Lâm Vu hỏi: "Cậu đọc hết chưa?"

Khương Hiểu: "Chưa có đâu. Lâm Vu, nếu không cho tớ để tạm ở ký túc xá của cậu một thời gian nhé? Xin nhờ xin nhờ."

Lâm Vu bật cười, "Chạng vạng tối lúc tan học có thời gian thì chuyển tới đi. Cậu cũng đừng nên đọc nữa."

Khương Hiểu chắp tay trước ngực, "Yêu cậu chết mất." Cậu ấy lập tức đứng dậy, "Quyển « Cố Phán Rực Rỡ » ai đang cầm đấy? Xem xong rồi thù tranh thủ thời gian đưa cho tớ nhé, tớ phải mang về nhà."

"Tớ đang cầm đây. Còn có một đọn chưa đọc xong, giữa trưa đọc hết rồi buổi chiều đưa lại cho cậu sau nhé."

Khương Hiểu xông đến khua tay ra hiệu.

Buổi chiều khi tiết thứ nhất kết thúc, bạn học đem truyện đưa lại cho Khương Hiểu, "Tớ xem xong rồi, cám ơn cậu nha. Đáng tiếc là đến cuối cùng nữ chính vẫn không thể nói chuyện được."

"Đúng vậy đấy, thật khiến cho người ta đau lòng mà. Nhưng mà nữ chính có thể gặp được Trần Thiệu Thần đã là rất hạnh phúc rồi."

"Đúng đúng, tớ đặc biệt thích câu kia -- hẹn gặp ở Thanh Hoa."

"Tớ cũng thế."

"Nếu có người nói câu này với tớ thì tớ chắc chắn sẽ tức giận mà phấn đấu."

...

Tôn Dương nổi da gà một trận, "Thật chịu hết nổi các cậu rồi, không phải nghe rất hư cấu sao."

"Có mà cậu không hiểu thôi!" Trăm miệng một lời phản bác.

Tôn Dương yên lặng cúi đầu xuống, "Tớ học tập, tớ kiêu ngạo."

Tần Hành giật giật khóe miệng, nhìn thoáng qua Lâm Vu, Lâm Vu đang đeo tai nghe, xem chừng là đang nghe Tiếng Anh. Anh cúi đầu xuống tiếp tục làm bài.

[ ON-GOING ] Chào Anh, Bác Sĩ Tần.Where stories live. Discover now