Chương 25.1:

14.2K 451 29
                                    

Editor: Melbournje

Lâm Vu không biết đây là lần thứ mấy mình nghe tin mẹ ngất xỉu.

Lần đầu tiên khi đó cô mới năm tuổi, còn đang trên nhà trẻ. Hàng xóm tới trường học đưa cô đi.

"Tiểu A Vu, mẹ cháu sắp không chịu nổi rồi, mau về nhà với mẹ đi."

"Thật sự là đứa trẻ đáng thương. Không có cha, bây giờ còn..."

Cái gì gọi là "không nổi" chứ, cô thoáng cảm thấy không tốt, lại sợ hãi đến mức muốn rơi nước mắt cũng không được. Về sau, bà đem đồ cổ trong nhà đi bán, đổi thành tiền đưa mẹ lên bệnh viên huyện cấp cứu. Mẹ ở một tháng trong bệnh viện, gặp một vị bác sĩ tốt, thân thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp.

Về sau, khi cô tám tuổi, mẹ lại nhập viện một lần nữa. Chẳng qua khi đó có nhà họ Thẩm hỗ trợ, bọn họ dễ dàng hơn không ít.

Gần đây nhất, là vào kì nghỉ hè năm ngoái, mẹ lại vào viện.

Lâm Vu nắm chặt nắm đấm, thần sắc căng cứng. Cô không thể gục ngã được!

Trên đường, Thẩm Nghi Hành gọi mấy cuộc điện thoại.

"Đừng lo lắng! Bệnh viện nói dì Lâm đã không sao rồi." Thẩm Nghi Hành thở phào một hơi, vỗ vỗ đầu vai của cô.

Mắt Lâm Vu rốt cuộc cũng có hồn hơn.

Thẩm Nghi Hành nghĩ nghĩ hỏi, "Dì Lâm hay mệt mỏi, cộng thêm tâm tình áp chế, tim không chịu nổi nên mới đột nhiên té xỉu. Có phải đi ấy lại tới nhà máy đi làm hay không?"

"Bây giờ bà ấy đang ở nhà làm túi."

Thẩm Nghi Hành nhìu mày, "A Vu, em đừng áp lực chuyện tiền học quá. Lên đại học sẽ có học bổng, với thành tích của em nhất định có thể giành được. Có thời gian rảnh em nên trò chuyện với dì Lâm một chút, về sau sẽ tốt hơn thôi."

Lâm Vu cười khổ, "Anh Nghi Hành, lần này lại làm phiền anh rồi. Cảm ơn anh, còn cả chú và dì nữa."

"Nói cái gì ngốc vậy."

Lúc này Lâm Vu không có chút tức giận nào, nhưng vẫn cố nén, lưng thẳng tắp, khiene cho người khác đau lòng.

Đến bệnh viện, Lâm Sam còn đang ngủ, bà còng lưng giữ ở cửa.

Lâm Vu thấy khó chịu trong lòng không nói nên lời, cụ già 70 tuổi rồi còn muốn chăm sóc bệnh nhân, chóp mũi cô chua chua.

"Bà ơi -- "

Bà chậm rãi nhìn qua, "Mẹ con không sao rồi bị dọa rồi đúng không?" Cô đau lòng không thôi.

Lâm Vu liên tục gật đầu không ngừng. Đúng vậy, cô bị hù chết luôn rồi.

Bà sờ lên đầu của cô, lại ôm cô một cái, "Không sao, không sao. Nghi Hành à, lại làm phiền cháu rồi."

Thẩm Nghi Hành: "Bà à, đây là chuyện cháu phải làm. Dì Lâm sao rồi ạ?"

Bà thở dài, "Đang ngủ rồi, bác sĩ nói phải ngủ một lát, con bé bị mệt mỏi quá."

Lâm Vu: "Cháu đi xem một chút."

Ba người ở giữa phòng bệnh, mẹ cô ngủ ở giường tận bên trong cùng. Tảng đá lớn trong lòng Lâm Vu rốt cuộc cũng rơi xuống, cô đưa tay dần dần, tay cũng đang run rẩy. Cô không có yêu cầu gì khác, chỉ cần thân thể mẹ và bà cô đều khỏe là được.

Thẩm Nghi Hành đưa Lâm Vu đi gặp bác sĩ chủ trị.

Bác sĩ nam hơn bốn mươi tuổi, mang theo kính mắt, hào hoa phong nhã. "Bốn mươi tuổi rồi vẫn không yên, cơ tim chịu quá sức nên nảy sinh bệnh... Bình thường phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống cũng phải bổ sung thêm dinh dưỡng, tám tình cũng rất quan trọng, mẹ cháu bị bệnh trầm cảm, cháu có biết không?"

Lâm Vu gật gật đầu, "Bà ấy một mực không uống thuốc." Bác sĩ nhìn cô mặc đồng phục, biết tuổi của cô, trong nhà cũng không có người lớn.

"Tôi sẽ kê một ít thuốc, sau khi về phải uống thuốc đúng giờ. Nhớ chăm sóc mẹ cho thật tốt nhé."

"Cảm ơn ạ." Lâm Vu cứng đờ nói.

Thẩm Nghi Hành: "Đến giờ ăn cơm rồi, em đến phòng bệnh với dì đi, anh đi mua một ít cơm."

Lâm Vu không từ chối, chỉ máy móc nói cám ơn.

Thẩm Nghi Hành lại đi tìm một bác sĩ, "Bác sĩ Trương, cháu có chút vấn đề cần trưng cầu ý kiến một chút."

Bác sĩ Trương nhìn anh, chỉ là một thiếu niên mà thôi, nhưng cả lời nói lẫn hành động đều trầm ổn. "Cháu là muốn hỏi bệnh tình mẹ của Lam Vu?"

Thẩm Nghi Hành: "Đúng thế ạ. Chú cũng thấy, tình huống nhà em ấy có chút đặc biệt."

Bác sĩ Trương đánh giá anh, "Cháu có quan hệ như thế nào với bệnh nhân?"

"Cha mẹ cháu và dì Lâm là bạn bè, cho nên xin chú hãy nói chi tiết hơn một chút."

Bác sĩ Trương suy tư một giây, "Thân thể mẹ con bé cũng không tốt, hôn mê như hôm nay cũng là đỡ rồi. Nếu còn cứ như thế này rất có thể sẽ xảy ra chuyện."

Thẩm Nghi Hành: "Lâm Vu còn học cấp ba, hi vọng chú tạm thời không nên nói cho cô bé biết. Cháu sẽ khuyên nhủ dì Lâm, nên uống thuốc gì thì chú cứ nói, không cần cân nhắc vấn đề tiền nong. Chỉ cần tốt cho dì Lâm, chúng cháu đều đồng ý."

Bác sĩ Trương cười, "Được, tôi hiểu rồi."

Lâm Sam ngủ một giấc thật dài, trong giấc mơ, bà mơ về mười bảy năm trước, miệng một mực lẩm bẩm một cái tên, "Ô Trạch -- "

Lâm Vu nhẹ nhàng kêu, "Mẹ -- mẹ-- "

Lâm Sam rốt cuộc cũng tỉnh lại, khóe mắt còn mang theo nước mắt. "A Vu, mẹ mơ thấy ba con."

Lâm Vu giật mình, mẹ dường như rất ít khi nhắc tới ba với mình. Đáy mắt Lâm Sam tràn đầy đau thương.

Lâm Vu, "Bác sĩ nói mẹ phải nghỉ ngơi thật tốt."

Cô nhẹ nhàng lau môt hôi và nước mắt trên mặt bà. Lâm Sam giật giật khóe miệng, "A Vu, thật xin lỗi, mẹ lại để cho con lo lắng rồi."

Động tác của Lâm Vu cứng đờ, mẹ con hiểu nhau, sao cô không thể đoán được suy nghĩ bây giờ của mẹ mình chứ. "Chỉ cần mẹ và bà có thể khỏe mạnh, con mới có động lực. Không thì con cố gắng học tập vậy có ý nghĩa gì chứ?"

Lâm Sam run rẩy khóe miệng.

Lâm Vu yên lặng mở miệng, "Mẹ, mẹ đừng nghĩ là mẹ làm liên lụy tới con. Con van cầu mẹ, mẹ nhất định phải sống thật tốt. Không có hai người, con cũng sống không nổi nữa."

Lâm Sam nắm chặt tay của cô, "A Vu -- "

Lâm Vu cố nén, mỉm cười, "Mẹ, con sẽ cố gắng thi đỗ Bắc Đại, đường cha từng đi qua, con sẽ đi lại một lần nữa. Tương lai con sẽ tìm một công việc tốt, trở về báo hiếu cho mọi người."

Nước mắt Lâm Sam nhẹ nhàng rơi xuống, "A Vu, con rất giống cha của con."

Thông minh lanh lợi, còn có cá tính riêng.

Lâm Vu vâng một tiếng.

[ ON-GOING ] Chào Anh, Bác Sĩ Tần.Where stories live. Discover now