Chương 12: Sắc mặt Tần Hành xiết chặt, "Cậu muốn nói gì?"

20.7K 724 14
                                    

Vầng trăng trong treo ở trên bầu trời đêm, màn đêm âm u tĩnh mịch.

Trên hành lang yên ắng.

Hai tay Tần Hành chống trên lan can, nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, anh quay đầu, nhìn Lâm Vu mà không lộ vẻ mặt gì.

Dưới ánh trăng, hết lần này tới lần khác anh đã cảm thấy gương mặt này quả thực rất đẹp mắt.

Anh nhíu nhíu mày, khàn giọng mở miệng, "Tớ nghe được một tin."

Lâm Vu không hiểu, "Tin gì?"

Tần Hành giật khóe miệng một chút, "Có người nói, Thẩm Nghi Hành đẹp trai hơn tớ."

Mắt Lâm Vu lạnh lẽo, trong mắt viết hai chữ -- nhàm chán. Chỉ là mặt cô không có biểu hiện gì nhưng vẫn hơi đỏ thì ngại.

Tần Hành chú ý đến từng biểu cảm của cô, "Mà lời đó là do cậu nói."

Trong tai Lâm Vu đột nhiên ù ù một trận, nháy mắt có xấu hổ, lại có chút thất vọng. Cô mím khóe miệng nhưng chỉ trong chốc lát, tâm tình biến đổi, cuối cùng cô trả lời: "Là tớ nói."

Tần Hành bị bề ngoài thản nhiên này của cô làm cho cạn lời.

"Cậu thật sự cho rằng là như vậy sao?"

Lâm Vu gật gật đầu.

Tần Hành trừng mắt nhìn cô, "Bởi vì Thẩm Nghi Hành đối xử với cậu rất tốt sao?"

"Không phải."

Lâm Vu lưu loát nói.

Trong bóng tối, nét mặt của anh cũng trầm xuống mấy phần.

"Vậy là do cậu cảm thấy tớ xấu xí?"

Lâm Vu ngạc nhiên, anh như vậy mà cũng để ý tới vẻ bề ngoài của mình sao?

"... Cũng không phải."

Tần Hành hừ hừ, anh cũng không phải là muốn tìm tới cô để chất vấn. Nhìn thấy đáy mắt cô lóe lên một chút bi thương rồi lại biến mất, anh không đành lòng nói gì.

"Cậu tìm tớ là muốn hỏi cái này sao?" Lâm Vu biểu lộ có chút ghét bỏ.

Tần Hành hít một hơi, giọng điệu cũng hoà hoãn lại, "Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu, bình thường nói chuyện thì chú ý hơn một chút thôi. Cậu nói tớ thì tớ không so đo, nhưng là nếu là người khác thì sao?"

Lâm Vu: "Thật xin lỗi."

Cô không nghĩ tới mình chỉ tùy ý nói một câu vậy mà cũng sẽ truyền đến tai của anh. Trước khi đi tới đây, mẹ đã dặn cô phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lần này là cô lỗ mãng, về sau sẽ không như vậy nữa.

Hai người lại rơi vào trong trầm mặc.

Lâm Vu âm thầm hít một hơi, chọn ngày không bằng gặp ngày.

"Tần Hành, tớ -- "

Sắc mặt Tần Hành xiết chặt, "Cậu muốn nói gì?"

Lòng bàn tay anh siết thật chặt

"Tớ có một vấn đề."

"Ờ, nói đi."

[ ON-GOING ] Chào Anh, Bác Sĩ Tần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ