Chương 13: "Tần Hành, tớ phải cảm ơn cậu như nào đây?"

19.7K 682 28
                                    

Edit: Melbournje

Hai mươi phút sau, hai người đi tới thư viện thành phố.

Ba người Lâm Vu đang ngồi trên ghế ở sảnh lớn, Tôn Dương sải bước chạy tới, Tần Hành đi không nhanh không chậm.

Tôn Dương: "Buổi chiều các cậu định làm gì?"

Ba người đều biểu lộ nặng nề.

Tôn Dương cười hì hì chạy tới, thấy mọi người hình như đều rất không vui.

"Thế nào? Bị người khác bắt nạt hả? Là ai? Để tớ đi đánh người đó cho!"

Ánh mắt Tần Hành rơi trên người Lâm Vu, sắc mặt cô tái nhợt, vành mắt có chút phiếm hồng.

Anh hỏi thăm một cách thô ráp: "Thế nào?"

Khương Hiểu cắn cắn môi, "Lâm Vu bị trộm tiền rồi."

Lông mày Tần Hành nhíu một cái, "Bị trộm ở thư viện sao?"

Khương Hiểu gật gật đầu.

Tần Hành: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Khương Hiểu: "Buổi trưa tớ và Lâm Vu đi đọc sách, Tiêu Vi đi vệ sinh, chắc là bị trộm vào lúc đó."

Tần Hành nhíu mày: "Các cậu đi hết mà cặp sách vẫn để ở chỗ ngồi sao?"

Cũng thật sự là to gan lớn mật đấy.

Anh đang chuẩn bị nói, nhìn thấy biểu cảm của Lâm Vu nên lại nuốt lời đang định nói xuống.

Tiêu Vi sắp khóc, "Là tớ không tốt. Lúc ấy các cậu ấy không ở đây mà tớ lại đi vệ sinh."

Lâm Vu lắc đầu, "Tiêu Vi, không trách cậu."

Tiêu Vi khóc hu hu lau mặt, "Đều trách mẹ tớ tự nhiên làm đồ bổ não cho tớ uống làm gì. Tớ uống quá nhiều rồi."

Tôn Dương: "Cậu cũng đừng khóc nữa, việc này là do kẻ trộm. Tần Hành cậu cũng nhanh nghĩ biện pháp đi?"

Khoé mắt Tần Hành kéo ra, mắt nhìn Lâm Vu, "Người phụ trách bảo sao rồi?"

Lâm Vu: "Đã ghi lại rồi, chờ bọn họ tra được thông tin gì thì sẽ báo tiếp cho tớ."

Tần Hành nghĩ thầm, nói như vậy mà cô cũng tin.

"Tớ đi hỏi lại với các cậu."

Nhân viên công tác nhìn thấy bọn họ lại mang theo hai nam sinh tới, "Bạn học này, không phải là đã nói rồi sao? Tra được gì thì sẽ gọi điện thoại thông báo."

Sắc mặt Tần Hành nghiêm túc, "Chờ mọi tra xong thì tên trộm đã sớm chạy thoát rồi. Thư viện muốn bạn học của tôi bị trộm tiền sao?"

Nhân viên công tác nhìn anh, "Dù sao cũng không còn cách nào khác."

Tần Hành nói từng chữ ra, "Báo cảnh sát đi."

Lâm Vu sững sờ, các cô làm sao lại không từng nghĩ qua chuyện báo cảnh sát chứ, nhưng đến cùng lại thôi.

Tần Hành lấy điện thoại ra, gọi 110. Anh nói với điện thoại, kể qua sự việc một lần. Cúp điện thoại, anh ngẩng cằm lên, "Cảnh sát bảo một lát nữa sẽ đến."

[ ON-GOING ] Chào Anh, Bác Sĩ Tần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ