Chương 10: "Lâm Vu, cậu cảm thấy Thẩm Nghi Hành với Tần Hành ai đẹp trai hơn?"

21.8K 760 25
                                    

Kì thi toán Olympic kết thúc, những người bạn học thi chung cũng dành chút thời gian đi ra ngoài chơi một chút, thư giãn một tí, thuận tiện mua một ít quà về.

Tần Hành lười đi, tình nguyện ở lại khách sạn chơi game.

Nhưng mà một học sinh lớp 12 ở chung với anh nói một câu, "Anh muốn đi mua cho bạn gái tương lai chút quà."

"Bạn gái tương lai sao?"

Tần Hành ngước mắt.

Nam sinh kia ngượng ngùng nắm tóc, "Bọn anh hẹn nhau thi xong đại học thì sẽ chính thức xác định quan hệ."

"Cô ấy cũng muốn đến Bắc Kinh học sao?"

"Thành tích học tập của cô ấy bình thường, chắc là không tới được."

Tần Hành không có hỏi lại.

"Muốn đi cùng không hửm, thuận tiện cho cô bé mà cậu thích một chút quà?"

Tần Hành quệt quệt khóe môi, "À, nhưng em không có thích ai."

Sau đó, Tần Hành chọn vài quyển vở cùng một hộp thẻ kẹp sách hình Kinh Kịch. Cùng ngày khi về đến nhà, mẹ Tần nhìn thấy một chồng vở kia thì lắc lắc đầu, "Đây là quà mà con mang về tặng cho bạn học sao?" Cái ánh mắt kiểu gì đây chứ!

"Vở là tốt nhất rồi ạ."

"Đúng, lại còn rất dày, có thể dùng thật lâu nữa nhỉ." Làm sao lại có cảm giác anh đi Bắc Kinh về để kinh doanh văn phòng phẩm vậy? Bà Tần không có ý tốt răn dạy con trai mình nhưng vẫn chỉ điểm một chút là tặng quà không thể qua loa như thế được.

Tần Hành chậm rãi ung dung trả lời: "Con tặng, bọn họ có ai sẽ không thích chứ."

Ba Tần cười khẽ một tiếng, "Nó còn biết mua quà vậy là đã có tiến bộ rồi. Bà cũng đừng có mà chê quá."

Mẹ Tần nhịn không được mà nói, "Có nữ sinh nào sẽ thích kiểu quà như vậy chứ? Học toán thì giỏi mà EQ thì tỉ lệ nghịch."

Cả mặt Tần Hành đều đen kịt.

Khi Lâm Vu mở hộp ra, trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt nhạt, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dạng kẹp sách kiểu dạng như thế này. Các nhân vật Kinh Kịch có biểu cảm dễ thương, chế tác rất tinh xảo.

Tần Hành: "Trong cửa hàng còn thừa ra một bộ."

Lâm Vu trịnh trọng nói với anh một tiếng, "Cảm ơn."  Cô đã nghĩ tới việc từ chối, thế nhưng đạo lí đối nhân xử thế, cô hiểu. Tất cả mọi người đều nhận quà của anh, nếu như cô không nhận thì sẽ không lễ phép.

Tần Hành nhẹ nhàng cười một tiếng, hai con ngươi trong suốt.

"Những món kiểu này có bán khắp nơi ở Bắc Kinh mà."

Lâm Vu gật gật đầu, khi còn bé cô đã từng cùng mẹ trở về quê một chuyến, Tấn Thành là nơi xa nhất mà cô từng đi cho tới nay. Về sau có cơ hội, cô sẽ dẫn theo mẹ và bà tới Bắc Kinh, muốn cho bọn họ đi xem quốc kỳ, cả Vạn Lý Trường Thành và Cố Cung nữa.

[ ON-GOING ] Chào Anh, Bác Sĩ Tần.Where stories live. Discover now