Chương 11: Tớ thích Tần Hành...

21.8K 692 72
                                    

Trong quá trình trưởng thành của Lâm Vu, Thẩm Nghi Hành có một dấu vết không thể xóa nhòa. Anh lớn hơn cô hai tuổi, lần đầu hai người gặp mặt, là anh đã chủ động kéo lấy tay Lâm Vu, "Lâm Vu, chào em." Vậy nên sau này, mặc dù bọn họ không thường gặp mặt nhưng mỗi khi gặp thì Thẩm Nghi Hành đều tặng cho Lâm Vu không ít sách, Lâm Vu không hiểu vấn đề nào anh đều sẽ kiên nhẫn giảng cho cô. Thậm chí, bởi vì Lâm Vu thích Hoá, vấn đề này cũng có liên quan nhiều tới anh.

Có thể nói, Thẩm Nghi Hành là một ảnh hưởng rất lớn đối với Lâm Vu. Lâm Vu có thể học giỏi như hiện tại, không thể không nhờ sự trợ giúp của Thẩm Nghi Hành.

Cho nên, cô sẽ không kìm lòng được mà chọn Thẩm Nghi Hành.

Buổi sáng nghỉ giữa tiết, Thẩm Nghi Hành quang minh chính đại đến tìm Lâm Vu.

Hai người chậm rãi đi sau đám người.

Thẩm Nghi Hành: "Thời tiết dạo này lạnh hơn rồi, quần áo của em có đủ hay không?"

Lâm Vu gật gật đầu, "Quần áo mùa đông em đều mang theo hết rồi."

Thẩm Nghi Hành: "Tiền có đủ xài không?"

Lâm Vu: "Đủ ạ. Em toàn ở trường học nên không cần mua gì."

Thẩm Nghi Hành đánh giá cô, đưa tay ra xoa xoa đầu cô, "Hình như em mập lên một tí rồi nha."

Lâm Vu tính tình trẻ con, nhéo nhéo gương mặt mình, "Em cũng cảm thấy vậy. Chắc là do cơm nước ở Nhất trung cũng không tệ lắm."

Thẩm Nghi Hành cười cười, biết nhu cầu hiện tại của cô đối với cuộc sống không cao. Anh lấy điện thoại ra, "Đình Đình nói em không chịu nhận."

Lâm Vu nghĩ thầm, vậy thì sao anh còn muốn đưa cho em làm gì.

"Thời gian trước, anh có chuyện gấp nên không tới tìm em được. Lâm Vu, điện thoại không chỉ là thứ để cho em liên lạc với bạn học và người nhà mà anh còn muốn nó trở thành một công cụ học tập tốt cho em nữa."

Lâm Vu: "Em có thể đọc sách được."

Thẩm Nghi Hành lắc đầu, "Hiện tại điện thoại ngày càng có nhiều chức năng, mạng lưới, điện thoại, có thể giuap em hiểu rõ thêm về xã hội này, thế giới này. Nhận lấy đi, nếu không phải thì mẹ anh lại phải đến trường học tìm em rồi."

Lâm Vu nhíu mày, "Anh Nghi Hành, cái này quý quá rồi." Càng quan trọng hơn là, cô hiện tại không thể gánh vác nổi tiền điện thoại mỗi tháng.

Thẩm Nghi Hành hiểu rõ điểm này, "Khi mua điện thoại về còn được tặng kèm cho một chút tiền điện thoại, mỗi tháng đều sẽ cộng vào. Thêm nữa em còn là học sinh nên lại có thêm ưu đãi."

Lâm Vu cắn góc môi, gương mặt thõng xuống.

Anh đưa điện thoại trực tiếp vào trong tay cô, "Sang năm anh muốn tới Bắc Kinh để học, về sau cơ hội gặp mặt của chúng ta sẽ không nhiều. Nếu em không nhận thì anh liên lạc với em kiểu gì bây giờ?"

Lâm Vu cầm điện thoại, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

"Anh Nghi Hành, mọi người đã chăm sóc em rất nhiều rồi."

[ ON-GOING ] Chào Anh, Bác Sĩ Tần.Where stories live. Discover now