Chương 3: Thuyết phục

14.9K 840 138
                                    

Edit: Arisassan

Mấy ngày trước sau khi Hàn Liệt nghe Tiểu Thất kể lại những gì mình nghe lén được, trong lòng liền nổi lên một trận lửa giận, nhưng vì muốn cho cha mẹ mình cảm thấy hoàn toàn thất vọng đối với những cực phẩm kia nên đã dặn Tiểu Thất tạm thời đừng nói, chờ đến đúng thời điểm thì hẵng lấy ra, mà ngày hôm nay chính là thời cơ thích hợp nhất.

"Cha, mẹ, nếu hai người không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho tương lai của Tiểu Thất cùng Tứ tỷ nhi chứ! Chỉ cần phân gia ra thì bọn họ không có quyền tự mình quyết định tự do thân thể của hai người đệ muội nữa, nếu không thì sau này ta gả đến Trì gia xung hỉ cũng không an lòng được." Hàn Liệt tuy không muốn cha mẹ mình phải trằn trọc khổ sở, nhưng vì để sau này gia đình mình có thể sống qua những ngày tốt đẹp nhất, cậu chỉ có thể nhẫn tâm mà châm thêm lửa vào.

Nghiêm thị vẻ mặt bi ai, không ngờ rằng mấy năm qua nhịn nhục làm trâu làm ngựa cho nhà này cuối cùng cũng chỉ đổi lại được số phận bị bán mất tử nữ, móng tay vô thức găm sâu vào lòng bàn tay lúc nào không hay. Nhìn thoáng qua đám con xanh xao vàng vọt đang đứng bên cạnh, lòng bà dâng lên một cỗ oán khí, đồng thời cũng thầm quyết định trong lòng.

"Nhi tử, mau nói đi, ngươi có biện pháp gì?"

Hàn lão tam khiếp sợ nhìn Nghiêm thị, khóe miệng run rẩy: "Mẹ nó này, ngươi định phân gia ra sao?"

"Không phân chứ làm gì? Ngũ lang đã đi xung hỉ rồi, giờ chẳng lẽ bắt ta phải ngồi nhìn Tứ tỷ nhi đi làm con dâu nuôi từ bé cho một thằng ngốc luôn hay sao? Thế thì còn đường sống nào cho mẹ con ta trong cái nhà này nữa chứ?"

Nghiêm thị hung hăng trừng Hàn lão tam rồi nói tiếp: "Làm như ta không biết cả nhà đại tẩu có chủ ý gì vậy, không phải là muốn bán con gái của ta xong lại đòi bạc từ tay lão thái thái để chi tiêu trên đường đến phủ thành sao. Không ngờ rằng mấy năm nay ta nhịn nhục làm trâu làm ngựa cho cái nhà này, thế nhưng đổi lại cư nhiên là cái kết quả như vậy, ôi..."

Sắc mặt của Hàn lão tam cũng hiện lên vẻ bi thống, nhìn thoáng qua hai đứa trẻ vẫn đang khóc, cùng nét thương cảm trên mặt đại nhi tử lẫn nhi tức, ông còn có thể nói gì được nữa. Nhớ tới sự bất công của cha mẹ, ông thân là con cái nên không thể oán hận được, chỉ là ông không thể cứ thế mắt mở trân trân ra mà nhìn con mình từng đứa từng đứa bị người nhà tính toán bán đi.

"Ai... Mấy đứa muốn làm gì thì làm." Nói xong ông ôm đầu đau khổ mà ngồi xổm xuống chân tường.

Hàn Liệt thấy thế trong lòng cũng cảm thấy không nỡ, nhưng vì để những ngày sau này tốt đẹp hơn, cậu chỉ có thể làm như vậy.

Do đó cậu nói với mấy người Nghiêm thị quyết định của mình, đồng thời dặn bọn họ phải phối hợp theo.

Nghiêm thị nghe xong gật gật đầu, có chút luống cuống hỏi: "Chúng ta phân gia xong rồi thì phải làm sao?"

"Phân gia xong, đầu tiên là xử lý phần đất ruộng được phân cho thật tốt, sau đó tìm biện pháp kiếm tiền để lo cho cả gia đình. Hai người đệ muội hiện quá gầy yếu xanh xao, sau khi phân gia phải tìm cách bồi bổ lại. Còn đại ca đại tẩu nữa, phân gia xong cũng có thể an tâm mà mang thai, nhà chúng ta ai cũng là người chăm chỉ chịu khó, ta tin rằng cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt đẹp." Hàn Liệt mang theo vài phần động viên mà nói với bọn họ.

[ĐM - Edit] Xuyên việt chi nông gia lâm viên sư - Thanh Y Họa Mặc [Hoàn]Where stories live. Discover now