Chương 1: Hạ bức ảnh xuống

7.9K 169 10
                                    

CHÚ Ý: KHÔNG CMT NGHỊCH CP, LÂM GIAI THỤY LÀ CÔNG, LONG HOẰNG VĂN LÀ THỤ. KHÔNG NÓI CÔNG NHƯ THỤ, THỤ NHƯ CÔNG, KHÔNG CMT KIỂU CÔNG NÀY MÀ LÀM CÔNG CÁI GÌ, KHÔNG NÓI THỤ GIỐNG CÔNG QUÁ, KHÔNG LẶP ĐI LẶP LẠI VẤN ĐỀ VỊ TRÍ CÔNG THỤ, KHÔNG NIỆM CHÚ 3-4 LẦN AI LÀ CÔNG AI LÀ THỤ (VÍ DỤ: LÂM GIAI THỤY LÀ CÔNG LÂM GIAI THỤY LÀ CÔNG LÂM GIAI THỤY LÀ CÔNG, DÙ LÂM GIAI THỤY LÀ CÔNG THẬT, NHƯNG BẠN LẶP LẠI LÀM GÌ VẬY? BẠN NGHĨ LÂM GIAI THỤY LÀ CÔNG NÓ VÔ LÝ KHÓ CHẤP NHẬN LẮM À, THỀ TÔI GHÉT KIỂU CMT NÀY HƠN CẢ CMT LÂM GIAI THỤY GIỐNG THỤ QUÁ, CƠ MÀ NẾU THẤY CẢ 2 CMT DẠNG NÀY TÔI SẼ XOÁ THẲNG). TUYỆT ĐỐI KHÔNG THẮC MẮC VỀ VỊ TRÍ CÔNG THỤ. HÃY ĐỌC KỸ VĂN ÁN VÀ TAG, ĐỌC ĐƯỢC THÌ ĐỌC KHÔNG ĐỌC VUI LÒNG BẤM TẮT, CHẢ AI ÉP BẠN ĐỌC CẢ, XIN TÔN TRỌNG CHỦ NHÀ VÀ NGƯỜI ĐỌC KHÁC.

Lâm Giai Thụy nửa cười nửa mếu nhìn tấm ảnh trong tay, đây là ảnh chụp hầu như mỗi ngày đều thấy liên tục ba tháng trời.

Lâm Giai Thụy vốn là thợ nhiếp ảnh quèn làm việc tại một công viên thủy sinh ở thành phố A, A là thành phố du lịch vùng duyên hải, ngành du lịch rất phát triển.

Nhiệm cụ của hắn là chụp ảnh cho du khách, sau đó rửa ảnh, làm thành một album lưu niệm đặc biệt của công viên thủy sinh, một quyển bán mười đồng. Bán được càng nhiều thì trích phần trăm càng nhiều. Mặc dù là thợ nhiếp ảnh tầm thường, nhưng khả năng chụp ảnh của hắn cũng có chỗ hơn người, tác phẩm luôn có một sắc thái khác biệt. Nhưng dù như vậy, không phải khách nào cũng thích, có những khách cảm thấy không hợp mắt thì bác bỏ số ảnh ấy ngay, một số người không muốn tốn mười đồng chỉ vì vài tấm ảnh không như ý, cũng bỏ đi tất cả. Cho nên mỗi ngày sau giờ làm, hắn đều gom lại một đống ảnh chụp bị vứt đi.

Lúc đầu Lâm Giai Thụy rất đau lòng vì tốn công rửa ảnh mà bị người ta không nhận, nên mới thu gom tất cả những tấm ảnh đó, làm việc hơn một năm, số ảnh bỏ sưu tầm được đã tràn ngập khắp nhà đến mức không còn chỗ chứa. Vì thế hắn quyết định không để dành nữa, nhưng mỗi lần trước khi vứt bỏ một tấm ảnh, hắn đều nhìn qua một lượt. Khung cảnh khá giống nhau, chỉ có người là khác, Lâm Giai Thụy nhìn ngắm những con người muôn hình muôn vẻ này cũng cảm thấy có nét có vị. Hóa ra thế giới đông đúc như vậy, nhiều người đến từ những nơi khác nhau, vì lý do riêng mà tụ tập cùng một chỗ, vui vẻ trong khoảnh khắc rồi lại tản ra, nhưng đó cũng chẳng phải là kết thúc, thật buồn cười.

Bởi thế Lâm Giai Thụy càng lúc càng không tin vào vĩnh cữu. Trên đời có gì là mãi mãi đâu, thậm chí ký ức cũng không. Rất nhiều người đã bước chân đến thành phố này, vội đến rồi vội đi, ngoại trừ vài tấm ảnh ố vàng kia thì còn lại gì có thể lưu vào ký ức?

Khi xem ảnh, có một người Lâm Giai Thụy không tài nào hiểu nổi, dường như anh ta muốn nỗ lực lưu lại kỷ niệm, nhưng không biết vì sao cố tình vứt bỏ rất nhiều ảnh, người này thật mâu thuẫn. Lâm Giai Thụy lắc đầu một cái, vẫn không nghĩ ra. Người trong ảnh mày rậm mắt sắc, dáng dấp thon dài, mỗi lần quay về ống kính đều ra vẻ suy ngẫm trầm tư. Lâm Giai Thụy hơi khó hiểu tại sao anh ta mỗi ngày trong suốt ba tháng đều đến công viên thủy sinh để chụp ảnh, rồi sau đó không chịu lấy. Hắn định nếu gặp lại người kia sẽ nhắc nhở một chút, mỗi lần vứt là mỗi lần đau lòng mà.

[Edit - HOÀN] Truy tìm - Bán Nguyệt Thần QuangWhere stories live. Discover now