Chương 24: Bụi trần

906 26 0
                                    

Chương 24: Bụi trần

Lâm Giai Thụy không bị thương nặng, mấy ngày sau đã được ra viện. Hôm ra viện, hắn mới chợt nhớ ra còn một người nữa trong vụ tai nạn xe lần này. Mặc dù không cảm thấy nợ Lương Cẩn cái gì, tai nạn xe cũng là do gã trói mình đi theo tạo thành, nhưng dù sao người này cũng đã từng là bạn bè, đi xem gã thế nào cũng không có gì quá đáng. Thế là trong lúc Long Hoằng Văn làm thủ tục ra viện, hắn hỏi phòng bệnh của Lương Cẩn rồi đi qua đó.

Phòng bệnh không có ai, khi Lâm Giai Thụy đẩy cửa đi vào thì Lương Cẩn đã tỉnh, trên đầu băng một lớp vải dày, một chút máu bị thấm ra. Gã thẫn thờ nhìn trần nhà, ánh mắt rời rạc, dường như đang suy nghĩ điều gì, toàn thân tản ra hơi thở tuyệt vọng.

Lâm Giai Thụy ngồi xuống bên cạnh gã, gọi một tiếng: "Lương Cẩn."

Lúc này Lương Cẩn mới phản ứng lại, quay sang nhìn Lâm Giai Thụy, ánh mắt có hồn hơn, gã giãy dụa, kéo tay Lâm Giai Thụy lại cầm chặt, mắt đỏ ửng, giọng nghẹn ngào: "Anh không sao."

Lâm Giai Thụy gật đầu, định rút tay về, nhưng không biết Lương Cẩn lấy sức ở đâu ra, giữ chặt đến mức khiến hắn không rút ra được, anh đành phải nhấc cánh tay trái bị thương lên nói: "Trừ tay trái bị thương nhẹ ra thì đều ổn cả."

Lương Cẩn nhìn tay trái của hắn, áy náy nói: "Xin lỗi, làm anh chịu khổ rồi."

Lâm Giai Thụy hơi kinh ngạc, thì là thiếu gia này cũng biết nói xin lỗi, hắn nhướng mày, cười châm biếm: "Ô, thì ra anh cũng biết nói xin lỗi."

Lương Cẩn cúi đầu nở một nụ cười khó coi: "Vậy sao? Hình như đúng thế thật. Cho đến giờ cũng chỉ có người khác xin lỗi tôi, còn tôi đã khi nào phải xin lỗi người ta đâu..." Gã ngẩng đầu, mắt sáng rỡ, kiên định nói: "Nhưng anh không phải người khác, nếu xin lỗi có thể được ở bên anh, mỗi ngày nói một vạn lần tôi cũng chấp nhận."

Lâm Giai Thụy rút mạnh tay về, lạnh mặt: "Tôi tới thăm anh là để nói rõ với anh, không thể. Một là vì tôi không thích bị người khác bám riết, hai là...Anh đã phá hủy sự nghiệp tôi yêu thích nhất, không ai lại biết ơn kẻ vu oan nhân cách và sự nghiệp của mình, đẩy mình ra cho công chúng phỉ nhổ."

Lương Cẩn lấy tay che mắt, cười thê lương: "Ha ha, quả nhiên là tôi tự đẩy anh ra xa. Được. Tôi không có gì oán trách! Không có được anh là do tôi không may, không có số được ở bên anh."

Lâm Giai Thụy lẳng lặng nhìn gã, hơi nghi ngờ lời gã nói ra. Nếu gã dễ dàng buông tha như vậy thì đã không xảy ra nhiều chuyện đến thế.

Quả nhiên Lương Cẩn buông tay, ánh mắt vẫn mang theo ngọn lửa quen thuộc: "Nhưng tôi không từ bỏ! Sẽ không từ bỏ!"

Lâm Giai Thụy ôm đầu: "Anh có biết là anh mang đến bao nhiêu phiền toái cho cuộc sống của tôi không! Tôi chỉ muốn yên ổn sống hết cả đời này... Anh hủy hoại sự nghiệp của tôi, nhưng anh không thể hủy hoại cuộc đời tôi! Lương Cẩn! Tỉnh táo lại đi! Yêu một người là như thế này sao! Cướp đoạt tất cả của người ấy chính là yêu?"

Lương Cẩn lại trừng đôi mắt đỏ rực, luống cuống, hốt hoảng ôm chầm Lâm Giai Thụy, giọng nói đã có tiếng khóc nức nở: "Không phải, không phải thế! Tôi chỉ muốn giữ anh ở bên cạnh..."

[Edit - HOÀN] Truy tìm - Bán Nguyệt Thần QuangWhere stories live. Discover now