Chương 14: Chuyện cũ

1.1K 34 1
                                    

Chương 14: Chuyện cũ

... Thế là Lâm Giai Thụy cứ mơ mơ màng màng như vậy ăn sạch Long Hoằng Văn. Sáng hôm sau lúc thức dậy, trông thấy Long Hoằng Văn sảng khoái tươi tỉnh đứng trước giường gọi mình dậy, Lâm Giai Thụy còn nghĩ liệu có phải ảo giác hay không, thực ra tối qua không hề xảy ra chuyện gì? Nhưng khi hắn xốc chăn lên, thấy dấu hôn trên cơ thể mình, cùng với dấu hôn bên trong cổ áo cố ý mở rộng của Long Hoằng Văn, hắn liền đỏ mặt. Đúng là không biết tiết chế gì cả. Tối qua cũng hiểu là ngủ kiểu gì nữa, hình như còn chưa tắm rửa gì, nhưng sao mình cảm thấy thân thể khoan khoái thế nhỉ? Lâm Giai Thụy nghi ngờ nhìn về phía Long Hoằng Văn. Long Hoằng Văn đi tới đặt một nụ hôn lên môi hắn, nói: "Dậy thôi, ăn sáng nào."

Lâm Giai Thụy cúi đầu, ngượng ngùng đỏ mặt, ậm ờ muốn nói gì đó, nhưng nhận ra thực sự không biết nói gì cho phải. Hắn ảo não gãi gãi đầu, nhìn dáng đi hơi thiếu tự nhiên của Long Hoằng Văn, không biết tại sao mình lại tiến thêm một bước với người này. Bản thân hắn không hề có ý định đó, quan hệ tiến thêm một bước đồng nghĩa với việc ràng buộc giữa hai người càng chặt chẽ. Đây chính là điều Lâm Giai Thụy cảm thấy phiền phức và không muốn xảy ra nhất. Nhưng dù gì cũng xảy ra quan hệ rồi, không thể giả vờ như không có được, hơn nữa chịu thiệt cũng không phải mình. Lâm Giai Thụy lắc lắc đầu, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Thực ra Long Hoằng Văn cũng hơi xấu hổ, để Lâm Giai Thụy không ăn quỵt, anh đã cố ý để lại thật nhiều vết tích, còn cố tình mở rộng cổ áo, cho hắn nhìn thấy dấu hôn tối hôm qua – Vậy nhưng không ngờ lại khiến Lâm Giai Thụy xấu hổ đỏ cả mặt, khi anh thấy Lâm Giai Thụy còn ngượng hơn mình thì liền tha cho hắn, vừa cười vừa đi bày bàn ăn. Quan hệ của hai người hôm nay có thể nói là tiến thêm một bước dài, Long Hoằng Văn thở ra một hơi, anh biết tương lai có thể còn khó khăn nghìn lần, nhưng dù sao đi nữa anh cũng sẽ không buông tay – Tiểu Thụy đáng yêu như vậy anh sao có thể nhường cho người khác được?

Ăn sáng xong – Mặc dù có thể coi là bữa trưa luôn rồi, Long Hoằng Văn muốn Lâm Giai Thụy được ngủ thêm nên đã xin nghỉ giúp hắn. Long Hoằng Văn dọn bàn xong thì có tiếng chuông cửa, đi mở cửa, thì ra là Lữ Triết Minh lâu ngày không gặp. Lữ Triết Minh trông thấy anh, vẻ mặt hơi kì lạ, nhưng vẫn mỉm cười gật gật đầu, sau đó vào nhà tìm Lâm Giai Thụy.

Lâm Giai Thụy ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Lữ Triết Minh đi tới, xoa xoa đỉnh đầu hắn, hỏi: "Sao thế?"

Lâm Giai Thụy nhìn thấy là Lữ Triết Minh liền thả lỏng người: "A Triết à, không sao, dạo này cậu sao rồi?"

Lữ Triết Minh ngừng tay, ánh mắt rơi xuống dấu hôn dễ thấy ngay chỗ xương quai xanh của Lâm Giai Thụy, Tiểu Thụy ăn hay là Tiểu Thụy bị ăn? Không đúng, mình từng nói với Long Hoằng Văn Tiểu Thụy là chuẩn top, nhưng trông Tiểu Thụy không giống như người chủ động. Lẽ nào Long Hoằng Văn thực sự dâng cúc... Lữ Triết Minh nghĩ tới đây, bỗng nhiên phì cười. Biểu cảm nặng nề cũng biến mất. Thứ khiến người ta đau đầu nhất ở Tiểu Thụy đó là tính khó gần, khó tạo dựng được niềm tin đối với người khác, kể ra Long Hoằng Văn cũng coi như may mắn, ít nhất Tiểu Thụy không kháng cự anh ta. Không khéo nhờ Long Hoằng Văn mà tính khép kín của Tiểu Thụy cũng sẽ có chuyển biến tốt, khi gặp lại tên kia bên cạnh cũng có thêm một người ủng hộ và bảo vệ.

[Edit - HOÀN] Truy tìm - Bán Nguyệt Thần QuangWhere stories live. Discover now