Chương 25: Về quê và bái tế

722 22 0
                                    

Chương 25: Về quê và bái tế

Long Hoằng Văn lại vứt bỏ đối tác của mình một lần nữa, thu xếp hành lý cùng Lâm Giai Thụy lên chuyến tàu hướng về quê hương hắn. Đó là một huyện nhỏ ở phương nam, cách khá xa thành phố A. Cuối thu, khí trời đã mát mẻ hơn nhiều, không khí cũng có vẻ đìu hiu hơn.

Từ khi lên tàu, Lâm Giai Thụy vẫn một mực im lặng. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đi tàu về cái nơi gọi là quê hương ấy, phiêu bạt lâu ngày ở bên ngoài, gần như lần nào trở về cùng mang theo tâm trạng vui sướng và chờ mong. Nhưng sau mùa thu năm đó, mỗi lần ngồi trên chuyến tàu về nhà hắn đều không kìm nén được đau thương. Quê hương là gì, có nhà mới gọi là quê hương. Mà ở đó, hắn không còn nhà nữa, mất gốc, còn gì là nhà, còn nhà nào để về nữa?

Hắn nhìn phong cách lướt nhanh ngoài cửa sổ, lòng tràn đầy thương nhớ. Cô bé ngồi đối diện hình như là người phương bắc, chỉ cây chuối tây hỏi: "Mẹ ơi, mấy cái cây trông giống cây dừa kia là gì thế?" Bà mẹ ôm cô bé trìu mến vuốt tóc nó, giải thích cặn kẽ. Vành mắt Lâm Giai Thụy hơi đỏ lên. Bỗng nhiên bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, Long Hoằng Văn xoay hắn lại, thấy vành mắt hắn đỏ, liền giơ tay lên xoa nhẹ, nói: "Mệt chưa? Dựa vào anh ngủ một lúc đi, tỉnh giấc là đến nơi ngay thôi." Dứt lời liền ôm đầu Lâm Giai Thụy dựa vào vai mình.

Lâm Giai Thụy nhìn xung quanh, mặt hơi ửng đỏ. Đôi tình nhân một nam một nữ ngồi đối diện đang dựa vào nhau thân thiện mỉm cười với họ, Lâm Giai Thụy lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ, mặt đã đỏ bừng. Long Hoằng Văn cười khẽ, không ngờ Tiểu Thụy da mặt mỏng như vậy.

Anh lấy một chiếc áo khoác từ trong túi hành lý trùm lên người Lâm Giai Thụy, cuối thu trời đã trở lạnh, anh không thể để Tiểu Thụy ốm được. Sau đó cũng gật đầu cười với đôi tình nhân đối diện, coi như là chào hỏi. Xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang quan sát, dò xét, khinh thường, dè bỉu không phải trường hợp cá biệt. Anh rất muốn đứng lên lớn tiếng tuyên bố rằng đây là người yêu của tôi, nhưng rồi lại thôi. Tuyên bố sự khác biệt của bản thân sao? Không cần thiết, mình càng làm to chuyện người khác càng chế giễu. Chúng tôi chỉ là một cặp đôi bình thường trong nghìn vạn người, có gì khác đôi tình nhân đối diện kia? Long Hoằng Văn mỉm cười nghiêng đầu, dịu dàng nhìn Lâm Giai Thụy, mặc cho thế gian thay đổi khôn lường, mình chỉ muốn ở bên cậu ấy mãi mãi không rời.

Lúc về đến huyện đã là chập tối, mặt trời đỏ như máu đang từ từ hạ xuống, một ngày ngồi tàu khiến hai người đều hơi mệt mỏi, đi bộ còn có chút không vững. Lâm Giai Thụy nhìn cảnh vật vừa quen vừa lạ không nói lời nào, Long Hoằng Văn nắm chặt tay hắn, hắn giãy ra nhưng không được. Lúc ở trên tàu hắn không ăn gì nên không có sức, không giãy được cũng đành thôi, đỏ mặt chấp nhận ánh mắt người ngoài.

Long Hoằng Văn vừa đi vừa tìm một chỗ ăn cơm, huyện nhỏ này hơi hoang vắng, thế nhưng lại rất hợp với khí chất lãnh đạm của Tiểu Thụy, quả nhiên là người nào xứ ấy. Cuối cùng cũng tìm được một quán cơm nhỏ, Long Hoằng Văn thở phào nhẹ nhõm, ở trên tàu Tiểu Thụy cơ bản không ăn được cái gì, giờ chắc đã đói bụng rồi, anh liền kéo Lâm Giai Thụy đi vào.

[Edit - HOÀN] Truy tìm - Bán Nguyệt Thần QuangDär berättelser lever. Upptäck nu