Chương 19: Tiểu Thụy muốn đuổi Long Hoằng Văn đi

826 31 1
                                    

Chương 19: Tiểu Thụy muốn đuổi Long Hoằng Văn đi

Sau khi chụp ảnh về trời cũng đã sẩm tối, trên đường đi Lữ Triết Minh về trước, hình như An Chí Hằng tìm được một công việc, bảo hắn đến xem sao. Lâm Giai Thụy bĩu môi, coi như anh ta có tâm, mặc dù bình thường họ An kia khá là đáng ghét, nhưng một số thời điểm cũng tương đối hữu dụng. Lần này lại là mình liên lụy đến A Triết... Mắt Lâm Gia Thụy tối đen, dường như những chuyện tốt đẹp không còn vây quanh mình nữa, còn liên lụy đến người bên cạnh... Hắn có chút rầu rĩ.

Chụp ảnh cho Đỗ Vũ Đường đúng là một sự giày vò, trên đường về Long Hoằng Văn cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng anh vẫn nhận ra Lâm Giai Thụy không vui. Trên xe bus, anh vây Lâm Giai Thụy đang thất thần ở bên trong, cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Sao thế?"

Lâm Giai Thụy lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn lơ đãng như cũ. Đang giờ cao điểm, xe bus ngày càng đông người, Long Hoằng Văn đành phải vây chặt hắn không nói gì nữa.

Mệt mỏi trở về đến nhà Lâm Giai Thụy, Long Hoằng Văn kéo tay Lâm Giai Thụy, xoay hắn lại, hỏi: "Ban nãy sao thế?"

Lâm Giai Thụy vẫn một mực lắc đầu, đáp: "Đi nấu cơm trước đã."

Long Hoằng Văn hết cách, đành phải xuống bếp nấu cơm, cố nghĩ xem tại sao tâm trạng Lâm Giai Thụy đột nhiên lại sa sút. Hay là Đỗ Vũ Đường quấn quýt đòi chụp ảnh khiến hắn thấy phiền? Nhưng trông bọn họ hợp tác rất ăn ý mà, hơn nữa sau đó hình như phát hiện ra sở thích chung nên còn trò chuyện vui vẻ hơn... Tất cả là tại thằng ranh họ Đỗ! Chắc chắn là nói nói cái gì làm Tiểu Thụy mất vui! Vốn đã không ưa Đỗ Vũ Đường cứ quấn lấy Lâm Giai Thụy, Long Hoằng Văn cầm dao thái chém mấy nhát lên thớt gỗ, coi như xả giận.

Còn Lâm Giai Thụy đang ngồi trong phòng khách, nhận ra mình lại dẫn Long Hoằng Văn về nhà trong vô thức. Vì sự xuất hiện của Lương Cẩn nên hắn không để ý đến chuyện này, dù sao đêm thu lạnh lẽo, buổi tối ngủ cùng nhau thật ấm áp, nên không phát hiện ra. Bây giờ nhận ra thì đã mấy ngày. Rõ ràng, trong mấy ngày này Long Hoằng Văn đã âm thầm chuyển từng chút đồ đạc của mình tới, chiếm một vị trí như đúng rồi, ví dụ như cốc trà trên bàn, dép đi trong nhà... Không gian vốn không rộng rãi dần dần bị lấp đầy bởi hơi thở của một người khác.

Lâm Giai Thụy thở dài một hơi, người biết được voi đòi tiên nhất không ai khác chính là Long Hoằng Văn, trên thương trường chắc hẳn anh cũng như vậy, âm thầm lặng lẽ, không biết từ bao giờ đã nắm thóp đối thủ.

Ăn cơm xong Long Hoằng Văn vẫn không hỏi được gì, Lâm Giai Thụy là như vậy, nếu hắn không muốn nói, không muốn để người khác biết, như vậy dù anh hỏi thế nào hắn cũng không hé răng nửa lời. Hắn vẫn là Lâm Giai Thụy nhốt bản thân vào một góc riêng không cho ai tiếp cận. Long Hoằng Văn thở dài, pha nước tắm cho Lâm Giai Thụy xong, liền đi lấy quần áo cho hắn đi tắm.

Tối đi ngủ, lúc Long Hoằng Văn tắm xong bước vào phòng ngủ, Lâm Giai Thụy đã nằm một bên say giấc. Vẫn là tư thế co tròn. Long Hoằng Văn đi tới ôm hắn từ phía sau, bỗng nhiên Lâm Giai Thụy xoay người lại, mở mắt, ánh mắt rất tỉnh táo. Long Hoằng Văn xoa xoa đầu hắn, lại kéo hắn ôm vào lòng, nói: "Sao vẫn chưa ngủ?"

[Edit - HOÀN] Truy tìm - Bán Nguyệt Thần QuangWhere stories live. Discover now