Chương 10: Ác mộng 12 năm nay của cô

7.7K 143 2
                                    

"Thiên." Là giọng Mạc Hân giọng vọng ra.

Mọi người vội vã chạy vào. Tiếng cô nói mớ, mồ hôi và nước mắt ướt cả mảng gối. Tay vơ với trong không trung, cô gào khóc vật vã trên giường.

"Mẹ, mẹ đừng bỏ con.... Mẹ ơi...Mẹ..."

Anh hốt hoảng chạy đến ôm lấy cô, hôn lên trán cô tay vỗ vỗ lưng trấn an cô. Nước mắt, mồ hôi hòa lẫn vào nhau chẳng thể phân biệt được. Anh bất giác siết chặt tay, tim anh đau nhói nhìn cô gái nằm trong lòng.

Cảm nhận được hơi ấm của anh cô chụi chụi đầu vào bờ ngực rắn chắc dần dần chìm sâu vào giác ngủ.

Hàn Nhoãn đứng đầu giường thút thít:" 12 năm nay, chị ấy luôn bị cơn ác mộng lúc 6t giày vò, đeo bám. Có khi chị Băng Băng bị ám ảnh đến mức không giám ngủ, thức mấy ngày liền. Để đảm bảo sức khỏe chị Băng Băng phải dùng thuốc ngủ mới có thể yên giấc. "

" Tôi đã chứng kiến không ít lần chị ấy đau khổ khi nhớ đến chuyện ấy. Cũng không ít lần chị Băng Băng âm thầm về nước làm giải quyết bọn người của Mafia. Nhưng là âm thầm, chị ấy sợ gặp mọi người rồi sẽ không thể tiếp tục kiên trì.......ở Mỹ làm sát thủ nữa" Nói đến đây giọng Hàn Nhoãn đã khản đặc không nói nên lời.

Hàn Du Khương nãy giờ chỉ đứng im nhìn bảo bối bé bỏng đang nằm gọn trong vòng tay Vương Hạo Thiên.

"Thiên, chú mong cháu sẽ giúp chú bên cạnh nó bảo vệ nó."

Anh nhìn Hàn Du Khương bằng ánh mắt kiên định gật đầu đồng ý.

Anh đặt cô xuống giường rồi nói với mọi người:" Ở đây có tôi, mọi người nghỉ đi, chú nghỉ một lúc đi. Cô ấy tỉnh cháu sẽ gọi."

Mọi người cùng nhau ra ngoài trong phòng chỉ còn lại anh và cô.

Anh giặt khăn bằng nước ấm giúp cô lau mặt, lau tay chân. Anh kéo cái ghế cạnh giường ngồi ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô.

Lòng anh thắt lại khi nhớ đến những câu nói của Hàn Nhoãn. Thời gian qua cô đã trải qua những gì một mình cô đã chịu đựng những gì.

Anh hôn lên mu bàn tay cô, chẳng biết thiết đi từ lúc nào.

Sáng hôm sau.

Cô mở mắt rồi nhớ lại chuyện hôm qua.

Cô nhớ cô về bang sau đó gặp ông ta, rồi được Nhoãn Nhoãn đưa về đây sau đó sau đó.......

"Em tỉnh rồi." Cảm nhận được tiếng  động trên giường anh cũng tỉnh ngủ.

"Sao anh lại ở đây. Tôi sảy ra chuyện gì?" Cô cau mày hỏi anh.

Anh ngồi lên giường vuốt tóc cô:" Hôm qua em ngất, do quá mệt mỏi. Em có thấy chỗ nào không khỏe không?"

Cô ngoan ngoãn ngồi yên lắc đầu như thú cưng anh nuôi.

Anh đứng dậy cúi người bế cô vào nhà vệ sinh.

"Anh làm cái quái gì vậy, tôi tự đi được." Cô hét lên.

Anh dừng lại ghé sát tai cô:" Em còn hét thì đừng trách tôi."

Vợ Chồng Hắc ĐạoWhere stories live. Discover now