Chương 32: Ở lại Hàn Gia

4.7K 86 0
                                    

**********
Hàn Du Khương yêu thương ôm cô một cái rồi hôn nhẹ lên trán:" Nếu đã về thì ở lại ít bữa. Mọi người đều rất nhớ bảo bối."

"Cục cưng, ở lại ít hôm đã rồi hẵng về. Dù sao cũng lâu rồi. Không thể cứ tránh mãi như vậy." Hàn Lãnh Phong cũng yêu thương khuyên cô.

Hàn Bạc Băng chẳng nói gì chỉ lẳng lặng đi về phòng trên tầng hai.

Đây là nhà cô, nơi có nhiều kỉ niệm tuổi thơ và gia đình hạnh phúc ấm áp cô có mẹ, có ba, có anh hai. Tại sao cô lại không muốn ở lại đây chứ

Chỉ là cô sợ. Sợ đối diện với người đó, một người cô từng yêu sâu đậm. Không bây giờ vẫn còn yêu người ấy rất nhiều. Nhưng người ấy lại tàn nhẫn đâm một nhát sâu vào tim cô.

Chỉ sợ nếu đau thêm lần nữa cô sẽ không chịu nổi mất. Cô càng không muốn để tiểu bảo bối của cô gặp người đó. Cô sợ cậu nhóc cũng sẽ tổn thương. Nó còn quá bé đều hiểu chuyện này.
••••••••
"Tiểu bảo bối, cháu muốn đi chơi cùng chúng ta không??"Hàn Du Khương thấy cháu ngoại mặt ỉu xìu nên rủ rê.

Tiểu bảo bối đưa đôi mắt lấp lánh như kim cương nhìn mommy. Cô hiểu ý xoa đầu nhóc rồi gật đầu.

"Mọi người đều ở đây sao??? Còn tưởng là đi cả rồi chứ. Băng Băng có muốn đi dạo một vòng không cũng lâu rồi không về đây..." Minh Nhị mới sáng sớm đã mò mặt đến rủ Hàn Bạc Băng đi dạo.

Nhóc con lon ton chạy đến lắc lắc tay làm nũng:"Mommy con có thể đi cùng không."

Nhìn con trai lật mặt nhanh như bánh tráng đành bó tay chịu thua.

"Về chịu phạt 24h rồi quay lại, nhớ chéo bản phạt?? " Hàn Bạc Băng vẫn nghiêm khắc bắt nhóc chịu phạt.

"Mommy,...."

"Con còn tiếp túc thì đừng trách mommy tàn nhẫn."

"Chào ông ngoại, chào cậu, chào papa, chào mommy bảo bối đi trước. Ngày mai chúng ta lại gặp ạ." Cái miệng lại chem chẻm chào rồi đi. Nhóc sợ mẹ lại thay đổi quyết định thì truốt luôn nên đành nhanh nhẹn về chịu phạt.

Hàn Lãnh Phong phì cưới với thằng cháu đáng ghét:" Bảo bối, em có thấy thằng nhóc này rất giống em không??"

Hàn Bạc Băng bĩu môi lắc đầu:"Chẳng phải do sư huynh chiều nó quá hay sao??" Minh Nhị trợn tròn mắt băn khoăn suy nghĩ rồi tiếp lời cô:"Sư muội, chỉ tại muội quá nghiêm khắc với nó thôi..!!!"

Hàn Bạc Băng đôi mắt diều hâu nhìn Minh Nhị :"Huynh thử nói lại xem thế nào??" Minh Nhị vuốt vuốt cổ áo trên người bỏ lại ghế ngồi cùng Lãnh Phong (là Hàn Lãnh Phong đó) mặt vẫn tỉnh như ruồi:"À.... Ừm....Tại sư huynh....muội VÔ TỘI..." Minh Nhị còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "VÔ TỘI".

"Đám người trẻ các con đúng là làm ông già như ta thấy tủi thân. Ở đây chẳng có ai nói chuyện hợp cả. Ta phải tìm ông bạn già thôi."
Hàn Du Khương đứng dậy nhìn ba người trẻ tuổi nói rồi bỏ đi.

Hàn Bạc Băng nghe vậy liền tươi cười:"Ba bảo con ở lại để ba đi sao??? Còn nhớ ông bạn già hơn cả con gái cưng nữa. Thật quá đáng."

Vợ Chồng Hắc ĐạoWhere stories live. Discover now