Chương 47: Đi Xin Kim Cương 2

3.6K 83 1
                                    

***********
Nữ hoàng nghe nhóc giải trình một giăng lại bất ngờ:"Papa con?? Cả cầu hôn nữa??? Chuyện này con phải giải thích với ta rồi!!"

Vương Thiên Vũ gật gật đầu, mặt thể hiện đó là sự thật một điều hiển nhiên:"Vâng."

Ở Vương gia.

Hai vợ chồng trẻ ôm nhau nằm trên giường lớn trắng tinh. Mà không đúng họ chưa hết hôn nên không tính là vợ chồng kệ đi quen rồi.

Ánh sáng len lỏi qua khe cửa khắt vào khuôn mặt xinh đẹp không tỳ vết của Hàn Bạc Băng, đôi mày nhíu lại theo quán tính lấy tay che mắt quay người trâu ánh sáng chiếu vào mắt ngủ tiếp. Cảm nhận được người đang trở mình vòng tay Vương Hạo Thiên ở eo cô bỗng siết chặt hơn.

Hàn Bạc Băng cau mày "ưm" một tiếng vòng tay lại buông lòng kéo cô sát vào ngực mình, đầu vùi trong vai cô ngủ tiếp.

Cứ thế hai vợ chồng ôm nhau ngủ đến 1h trưa mới dậy.

Ở Cung Điện Buckingham.

Sau một hồi luyên thuyên kể chuyện của Hàn Bạc Băng với Vương Hạo Thiên cho chú Pew và nữ hoàng nghe Vương Thiên Vũ tay chống cằm phàn nàn:"Papa rất thương mommy nhưng mà papa không cho con cờ gần mommy."

Chú Pew và nữ hoàng cùng nhìn nhau cười. Xem ra cậu ta đến con trai cũng đề phòng như phòng tà. Thật chưa thấy người cha nào như Vương Hạo Thiên bá đáo hết nói nổi.

"Cậu Vũ!!" Chú Pew nhìn Vương Thiên Vũ ý cười gọi.

Vương Thiên Vũ đưa mắt nhìn chú Pew không nói gì đợi chú Pew nói tiếp.

Chú Pew hiểu ý lên tiếng:" Chú thật muốn biết papa đó là người thế nào lại làm cho công chúa của chúng ta động lòng."

"Cái này....!! Là Vương Hạo Thiên. " Vương Thiên Vũ ngây ngô suy nghĩ rồi trả lời.

Sắc mặt nữ hoàng có chút thay đổi rồi nhanh chóng biến mất. Chú Pew nói tiếp:"Công chúa thật có mắt nhìn người. Nữ hoàng đang đợi thiệp của công chúa."

"Con nhóc chết tiệt!! Không thấy thông báo gì với Nữ Hoàng ta một tiếng." Nữ Hoàng phút chốc mất hết uy nghiêm mắng Hàn Bạc Băng một trận. Cũng may chỉ có ba người chứ không có người hầu không thì thật mất mặt.

Còn về việc Hàn Bạc Băng ở Anh được gọi là công chúa thì cũng không dài dòng lắm. Năm Hàn Bạc Băng 15 tuổi trong lúc làm nhiệm vụ, không may gặp nữ hoàng Elizabeth đang bị bao vây bởi đám người cần giải quyết trong nhiệm vụ. Chẳng qua tiện tay giết đám người đó, nữ hoàng lại thuận mắt cô kiên quyết kéo Hàn Bạc Băng về làm con nuôi còn cho làm công chúa. Nhưng ở cung điện Buckingham thật sự nhàm chán không hợp với tính cách hay làm càng của Hàn Bạc Băng. Đành chịu thôi, cô công chúa này suốt ngày tự tìm thú vui cho bản thân làm cung điện loạn lên mấy lần. Khi thì đến sân tập bắn chỉnh cho đám người kia thấy cô chỉ dám cúi đầu. Lúc đến khu bắn cung làm loạn đến mức người trong sân muốn chạy ra đứng trước cung tên của cô chết cho xong. Rồi lại tìm vài người cao to lực lững đánh đấm một bầm dập thỏa thích. Mỗi người sau trận đánh đảm bảo chỉ còn nửa cái mạng. Đôi khi hứng hứng tìm vài thứ thực thi thuốc nổ làm nổ mấy liền mấy cái nhà kho chứa vũ khí, lương thực. Thấy Hàn Bạc Băng đi đến đâu loạn đến đó Nữ Hoàng Elizabeth cũng không tức giận ngược lại còn yêu thương chiều chuộng cho cô thích làm gì thì làm. Có vài thứ trong nguyên liệu thuốc nổ còn do nữ hoàng cung cấp cho Hàn Bạc Băng. Cứ thế từ trên xuống dưới cung điện Buckingham chẳng ai dám làm gì Hàn Bạc Băng. Đợi đến khi chơi gần tan nát cung điện Buckingham thì báo nữ hoàng có việc rời khỏi cung điện khi rảnh sẽ về chơi với nữ hoàng.(Băng: thật là rất dài dòng nha....😑😑)

Vợ Chồng Hắc ĐạoWhere stories live. Discover now