Chương 20: Nhện "Góa Phụ Đen".

6K 106 0
                                    

******
Ở Vicktor Bar.
Ở ngoài đèn nhạc tưng bừng, những cô gái có thân hình bốc lửa đang uốn éo với cây cột trên sân khấu. Dưới là những chàng công tử giàu uống rượu  mua vui.

Sâu bên trong khu vực bí mật là khung cảnh hoàn toàn trái ngược. Dù bên ngoài ồn thế nào, thì bước vào đây như được tách biệt với thế giới bên ngoài. Không gian rất rộng, mỗi người một việc, khá yên tĩnh chỉ nghe tiếng cạch của bàn phím máy tính và tiếng các hóa chất đang đun sôi trong ống thí nghiệm.

"Lão đại, chị ăn chút gì đi. Lão đại còn chưa ăn gì." Hàn Nhoãn bưng khay thức ăn vào cho Hàn Bạc Băng. "Không ăn, chị nuốt không trôi." Hàn Bạc Băng ủ rũ lắc đầu, tay hất hất ý nói Hàn Nhoãn bưng đi ngoài.

Hàn Nhoãn vẫn đặt khay thức ăn lên bàn, miệng tiếp tục lải nhải "Không được, chị nhất định phải ăn. Chẳng phải lão đại Thiên Vương đã ra mặt rồi sao, nhất định Boss Thiên sẽ có cách."

"Với lại, ngoại thương của Y Y em đã xử lý xong rồi, nội thương thì lão đại chị cũng biết rồi đấy."

Nghe vậy cô vẫn chịu khó ăn ít đồ ăn rồi bỏ đũa xuống thở dài.

"Lão đại, Nhoãn mau đến xem Y Y." Hàn Kha hét lên

Mọi người ai cũng hoảng hốt chạy đến cả Hàn Bạc Băng và Hàn Nhoãn cũng lo lắng không thôi.

Hàn Y nằm trên giường khuôn mặt trắng bệch, cắt không ra máu. Miệng không ngừng phun ra những ngụm máu đen.

"Lão đại, bọn họ còn không nhanh em sợ Y Y sẽ không trụ được bao lâu nữa." Hàn Nhoãn bắt đầu hoảng loạn.

"Thiên, nhất định sẽ lấy được. Cố gắng cầm cự thêm đi. Chị gọi cho Thiên."

"Không cần, đây rồi." Ở sau vang âm thanh trầm thấp của Vương Hạo Thiên.

Trương Hằng bước lên đưa lọ thủy tinh trong suốt bên trong có nhện "Góa Phụ Đen" cho Hàn Bạc Băng.

"Chuẩn bị đi, chị sẽ thực hiện." Cô cười dịu dàng, ánh mắt cảm kích nhìn  anh rồi nói với Hàn Nhoãn.

Thấy Vương Hạo Thiên cùng mọi người đưa nhện "Góa Phụ Đen" về ai cũng nhẹ nhõm trong lòng. Gánh nặng cuối cùng cũng được gỡ xuống, mạng của Hàn Y cũng được cứu khuôn mặt ai cũng hiện lên vẻ an tâm.

Gần 30p sau Hàn Bạc Băng mệt mỏi tay vịn vào tường bước từ từ ra ngoài trên trán đổ đầy mồ hôi.

"Nhoãn, còn lại để cho em."

"Băng Băng, em ổn chứ." Vương Hạo Thiên nhanh chóng đến đỡ cô hỏi.

"Không sao, nghỉ một lúc là ổn, anh đưa em về phòng." Cô tựa đầu vào bờ ngực rắm chắc nói với anh.

Anh cúi người nhẹ nhàng bế cô lên đi về phòng.

Anh đặt cô lên chiếc giường êm ái rồi nằm bên cạnh ôm cô ngủ cùng. Cô rúc đầu vào người anh ngủ một giấc. Anh cúi đầu hôn lên tóc cô hít một hơi sâu mùi hương quen thuộc trên người cô, bàn tay ở eo siết chặt hơn cùng cô đánh một giấc dài.

"Tất cả đều ổn chứ." Hàn Khan lo lắng hỏi Hàn Nhoãn.

Hàn Nhoãn khẽ gật đầu, khuôn mặt cũng vơi bớt lo âu.

Vợ Chồng Hắc ĐạoWhere stories live. Discover now