Chương 28: Vẫn Không Có Tin Tức.

5.2K 103 0
                                    

******
Vương Hạo Thiên lả lướt về phòng ngồi thần trên ghế sofa đôi mắt đỏ ngầu đẫm lệ. Anh đang khóc.... Đúng anh đang khóc.... Anh khóc vì sự ngu xuẩn của bản thân. Bây giờ làm sao nguôi giận được cô đây, làm sao tìm được cô.

Ánh mắt Vương Hạo Thiên dừng lại tấm ảnh trên bàn. Đó là tấm ảnh của anh và cô chụp chung nhưng.... Nhưng nó đã bị xé đôi.....anh càng làm tim anh đau nhói. Cứ nghĩ đến chuyện này lòng anh đau như cắt nó cứ dày xé tim anh.

Tâm trí anh bắt đầu hiện lên những hình ảnh của cô.

Những lúc cùng cô chơi đùa, quậy phá như những đứa trẻ. Nụ cười ngây thơ, ánh mắt trong sáng ấy anh khắc sâu vào tâm trí.

"Một ngày nào đó không tìm được em thì anh thử đến đây tìm xem. Biết đâu em sẽ ở đây...hihi..."

Câu nói của Hàn Bạc Băng bỗng vang lên trong đầu anh. Anh nhớ lại chuyện lúc cô sửa phòng ở công ty.

"Đến công ty." Anh ra ngoài rồi lớn tiếng gọi cả Tam Đại Thiên Vương đi cùng.

Đến trước cửa công ty chân anh như bị ai đó giữ lại không thể bước nổi. Toàn bộ công ty đều trở lại như vị trí ban đầu từ hai chậu cây đến toàn bộ khung cảnh bên trong.

"Ting."

Đến tầng 89 cửa thang máy mở ra. Anh chạy nhanh vào phòng như sợ cái gì đó sẽ biến mất trong chốc lát.

Anh mở cửa phòng và dừng lại. Anh như đứng hình khi thấy phòng làm việc cũng trở lại như ban đầu chẳng còn những hình ảnh sinh động hay màu sắc sặc sỡ nữa vẫn là hai màu đen trắng chủ đạo.

"Aaaaa......."

Anh siết chặt hai tay, lộ rõ từng khớp xương, nhanh chân đến đấm mạnh vào tường vết thương lúc nãy còn chưa băng bó bây giờ còn thêm vết thương mới.

Vương Hạo Thiên quay người hai bàn tay đang bị thương khua hết đồ và giấy tờ trên bàn làm việc rơi xuống đất.

Ở ngoài nghe tiếng đổ bể Tam Đại Thiên Vương chạy vào đồng thanh:"Lão đại. Có chuyện...." Ba người im bặt khi thấy phòng làm việc bừa bộn máu vẫn còn trên tường trắng hai tay anh máu chảy không ngừng rỉ máu.

Lần đầu tiên họ thấy lão đại cao cao tại thượng suy sụp đến mức này. Chưa khi nào Vương Hạo Thiên cảm thấy bất lực và tuyệt vọng như bây giờ. Từ khi có cô bên cạnh anh mới thực sự là người bình thường. Một người biết cười, biết khóc, biết quan tâm, biết chia sẻ. Giờ đây, cô đi rồi anh chẳng thể tìm được cô nữa "bèo nước gặp nhau" chẳng thể gặp lại.
__________
Bệnh viện nổi tiếng tại Mỹ

Triệu Anh Hào đi tới đi lui làm mọi người chóng mặt.

"Tại sao lại thành ra thế này. Đã xảy ra chuyện gì??" Hàn Du Khương ngồi trên dãy ghế hỏi Hàn Y, Hàn Nhoãn.

Hai người họ người toát đầy mồ hôi, Hàn Nhoãn nhỏ tiếng:"Chuyện này..."

"Ra rồi ra rồi." Hàn Lãnh Phong hấp tấp la lên.

Bác sĩ tháo khẩu trang thử phải nhẹ nhõm, gật đầu nói với mọi người:" Bệnh nhân không sao, thai nhi vẫn còn. Nhưng hãy nhớ đừng làm bệnh nhân kích động hay khó chịu nếu không cái thai khó mà giữ."

Vợ Chồng Hắc ĐạoWo Geschichten leben. Entdecke jetzt