Chương 52: Phục vụ trẫm tốt cái gì nàng cũng có.

3.2K 75 1
                                    

***********
Trương Hằng cũng chạy đến giữ vai đang run run của Hà Tô Diệp vỗ vỗ trấn an.

"Hà tổng, anh nên bĩnh tĩnh một chút Vương tổng chỉ muốn nhắc nhở anh làm ăn thì lo làm ăn, hợp đồng thì lo hợp đồng đừng để những chuyện ngoài làm sao lãng. Còn nữa kí hợp đồng thì nhớ đọc và kiểm tra không thì........" bán rẻ tập đoàn lúc nào cũng không biết. Mấy chữ cuối này Trương Hằng đành nuốt vào trong bụng.

Hà Tô Diệp mồ hôi trên trán nhễ nhãi, vậy mà lại bị dạy dỗ một trận nhớ đời đúng là hú hồn hú vía.

Trương Hằng chìa tay ra miệng cười sảng khoái:"Hà tổng hợp tác vui vẻ."

Hà Tô Diệp còn đang nhìn bóng lưng đang khuất dần của Vương Hạo Thiên nghe Trương Hằng nói vậy mới hoàn hồn cười gượng:"À à....hợp tác vui vẻ!!"

Ở ngoài cửa Viktor Lục Yên Nhu đang đứng chờ ở gần xe Vương Hạo Thiên.

"Reng....reng....reng...."

Đầu bên kia vâng lên giọng nói của đàn ông:"Tiểu thư, người mà cô muốn tôi điều tra chỉ là một cô gái nhà quê mẹ mất từ sớm, ở cùng bố và anh trai ở quê chẳng có gì đặc biệt. Cô ta là Dương Băng Băng."

Lục Yên Nhu cười kinh bỉ:"Chỉ có vậy!!"

"Vâng."

"Ô...anh Thiên..." Thấy Vương Hạo Thiên cô ta liền gập điện thoại tươi cười chào hỏi.

Vương Hạo Thiên đến cái liếc mắt cũng không có mà đi thẳng đến xe mở cửa đi định vào.

"Anh Thiên, em có chuyện muốn nói với anh." Lục Yên Nhu chạy đến cầm tay Vương Hạo Thiên vẻ mặt khẩn cầu.

Đưa đôi mắt lạnh buốt nhìn Lục Yên Nhu:"Tôi là người không biết thương hoa tiếc ngọc."

Cô ta bất giác run lên, ánh mắt của Vương Hạo Thiên làm cô ta sởn gai óc.Còn định mời anh đến bữa tiệc sinh nhật tối mai của mẹ cô ta nhưng......Cô ta đã gửi thiệp rồi. Nếu lúc này mà giữ lại thêm lúc nữa chắc là anh ấy càng không thích mình nên đành để anh ấy đi. Chỉ có điều .....tại sao anh ấy lại có thể nói như vậy "không biết thương ho tiếc ngọc" anh ấy định đánh mình sao???
Lục Yên Nhu buông tay, không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Hạo Thiên giọng cô run run:"Em...em... Xin lỗi."

Ở Vương gia.

"Papa, Lục gia gửi thiệp cho Vương thị." Vương Thiên Vũ thấy papa liền chạy đến đưa thiệp.

Vương Hạo Thiên bế con trai lên đi đến sopha ngồi bên cạnh vợ nhỏ.

"Lại sao nữa, đứa khùng nào dám chọc vợ nhỏ của anh." Vương Hạo Thiên dịu dàng cưng chiều sủng nịnh nhìn Hàn Bạc Băng.

Hàn Bạc Băng bĩu môi mặt hằm hằm:"Em là vợ anh hay nó là vợ anh. Anh bế nó mà không bế em."

Vương Thiên Vũ đen mặt.

Vương Hạo Thiên quăng thằng con ra gần ba mét bế vợ nhỏ lên đùi đầu cọ cọ vào hốc cổ Hàn Bạc Băng làm nũng.

Vương Thiên Vũ đứng dậy mặt mày đen xì xoa xoa hay cái mông vừa bị mình đè lên, mếu máo:"Mommy, papa chẳng ai để ý đến tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối cảm giác bị ruồng bỏ con đi tòm papa Minh Nhị."

Vợ Chồng Hắc ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ