Chương 17: Cô đã tỉnh

6.8K 124 2
                                    

*****
"Thiên, cháu yên tâm bảo bối là người rất mạnh mẽ. Bảo bối của chúng ta sẽ tỉnh lại thôi." Hàn Du Khương vỗ vỗ vai anh an ủi.

Nói rồi ông nhìn về phía Triệu Anh Hào gật đầu nói.

"Ông yên tâm đi, ở đây để thằng bé lo. Tôi rất tin tưởng nó. Về Hàn gia nói chuyện."

Triệu Anh Hào gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi đi cùng.

Mọi người đều ra ngoài chỉ còn Vương Hạo Thiên và cô ở trong phòng.

Anh dùng tay lau nước mắt. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Ở ngoài phòng bệnh đám thuộc hạ ăn không rồi ngồi bu lại tám chuyện.

"Chị dâu là người lớn vậy sao? Tôi thật không ngờ." Mặc Đằng ở ngoài tám chuyện cùng mọi người.

"Đừng nói là ông đến tôi còn không ngờ luôn đó." Lý Nghị theo ngay sau.

Trương Hằng ngẫm nghĩ nói :" Con gái cưng Hàn gia, con gái nuôi ông trùm Á Phiện, sát thủ đứng đầu thế giới và còn là lão đại bang Điệp Giả. Đúng là người không nên đụng vào."

"Lão đại đắc tội với chị dâu thì khác gì đắc tội với cả thế giới từ bạch đạo đến hắc đạo sao?" Mặc Đằng trợn to mắt giọng điệu không thể tin nổi.
______________
Ở Hàn gia.

"Rốt cuộc là thế nào? Có phải ông đã biết trước rồi đúng không?"
Triệu Anh Hào tức giận hỏi Hàn Du Khương.

Hàn Du Khương cười cười đáp trả:" Tôi cũng biết khi con bé về nước, chưa có thời gian nói với ông bạn thôi."

"B thật sự là cô công chúa nhỏ của Hàn gia sao chú?"

Triệu Anh Lâm ngạc nhiên hỏi tiếp.

Hàn Du Khương ngồi đó gật đầu không đáp lại.

" Cũng không trách nó được, nếu không phải chuyện đó xảy ra chắc sẽ không có ngày hôm nay." Hàn Du Khương đau lòng lên tiếng.

"Tôi tin con bé sẽ không sao. Ông lạc quan lên, con bé biết sẽ buồn." Triệu Anh Hào an ủi ông.

"Lúc con bé nói muốn trở thành sát thủ, mà lại tìm đếm ông tôi cũng định báo cho ông nhưng con bé không cho phép." Hàn Du Khương lắc đầu thở dài.

"Cũng may mấy năm nay tôi xem nó như con ruột, không thì Hàn gia và Triệu gia lại có trận ác chiến rồi." Triệu Anh Hào vẫn có tâm trạng đùa.

"Ông bạn, tôi thấy con bé chịu không ít uất ức đâu." Hàn Du Khương đưa đôi mắt diều hâu nhìn Triệu Anh Hào.

"Thôi ông bạn già, tôi xin lỗi, tôi đi trước. Hôm khác gặp." Triệu Anh Hào nhanh chân chuồn nhanh trước khi bị ông bạn già sử tử. Triệu Anh Lâm cũng đứng dậy chào hỏi rồi đi cùng Triệu Anh Hào:"Chú mọi người cũng mệt rồi nghỉ đi, mai chúng ta vào thăm em ấy. Cháu đi trước."
____________
Ở bệnh viện.

Anh vẫn ngồi bên cạnh cầm tay cô thủ thỉ, giọng khàn khàn.

"Bảo bối, anh xin lỗi. Đều tại anh..... Tại anh mà em bị như vậy. Anh biết bây giờ dù có xin lỗi cũng chẳng làm được gì. Nhưng khi em tỉnh lại anh sẽ cưới em, anh sẽ đợi em tỉnh lại. Mặc kệ em ngủ bao lâu anh vẫn sẽ đợi em. Đợi em mặc váy cưới đẹp nhất, trở thành cô dâu đẹp nhất cùng anh bước đi trong lễ đường. Anh yêu em......Băng Băng."

Vợ Chồng Hắc ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ