Chương 37: Tắm nước lạnh bốn năm liền.

5.2K 96 0
                                    

*****
Sau này khi ăn, cả nhà ba người cùng nhau về Vương gia nghỉ ngơi. Vương Thiên Vũ sau khi ăn no căng bụng, lên xe được một lúc đã lăn ra ngủ say từ lúc nào.

"Mừng phu nhân về nhà." Bà quản gia lễ phép chào cô. Trên mặt hiện rõ sự vui vẻ tột cùng.

"Suỵt....." Cô đưa ngón trỏ lên miệng bảo mọi người im lặng cho tiểu bảo bối ngủ.

Vương Hạo Thiên bế con trai lên phòng khác trên tầng đặt nhóc lên giường lớn, đắp chăn giúp nhóc rồi nhẹ nhàng ra ngoài.

Bà quản gia ở dưới đang trò chuyện vui vẻ với Hàn Bạc Băng.

"Phu nhân, người về thật tốt."

"Mọi người đều khỏe chứ??" Cô mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi mọi người.

"Phu nhân về mọi chuyện sẽ ổn rồi!!!" Cô người hầu cười nói rồi thở dài.

Cũng có vài người mới hoang mang không biết cô là ai nhưng không dám nhiều lời. Ở Vương gia này kẻ nào nhiều lời cũng sẽ có hình phạt cho kẻ nhiều lời.

Bà quản gia đanh mặt quát mọi người rồi cũng lui xuống.

"Em không định ngủ sao??" Vương Hạo Thiên đứng trên cầu thang cười gian với cô.

Cô biết ngay ý định của anh là gì, lườm một cái rồi bật tivi xem chương trình.

"Ưm..."

Cả người cô được nâng lên rồi đặt lên chỗ êm hơn. Hai cánh môi hồng đào được đôi môi lạnh kia ngậm mút.

Lưỡi anh như con rắn nhỏ, luồn lách vào trong tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương xinh đẹp. Anh mạnh bạo khuất đảo bên trong khoang miệng cô, nút hết mật ngọt trong đó. Một lúc sau lâu sau anh mới lưu luyến buông tha cho hai cánh môi đã xưng đỏ kia.

Anh nhìn cô với ánh bắt đầy dục vọng. Bế bổng cô lên phòng.

Ném cô lên chiếc giường lớn êm ái. Anh nhanh chóng cởi bỏ áo vest bên ngoài dè cô dưới thân mình.

Đôi môi cô một lần nữa bị anh ngấu nghiến đến khi mùi máu tươi xộc vào mũi anh bắt đầu cúi xuống làm nhiệm vụ cao cả.

Nụ hôn xuống cổ, xuống xương quai anh mỗi một nơi đều để lại dấu đỏ như đóa hoa đánh dấu chủ quyền của riêng mình.

Bàn tay to lớn mất tự chủ mà lần mò vào trong người cô chạm đến những nơi tư mật.

"Roạc."

Tiếng xé váy vang lên. Thân hình quyến rũ trắng nõn nà của bà mẹ một con hiện ra trước mắt anh. Bộ đồ lót màu trắng phối ren như thêm dầu vào lửa, đốt cháy dục vọng trong anh.

Cô mệt rã rời gối đầu lên ngực anh, tay vòng qua ôm eo anh.

"Bốn năm nay, ổn chứ??" Hàn Bạc Băng cười như không cười hỏi anh.

Anh ôn nhu hôn nhẹ lên mái tóc đã cắt ngắn của cô:" Mỗi một ngày đều nhớ em. Cuộc sống không em thật sự rất tẻ nhạt."

"Nếu là em, có lẽ em sẽ yêu một người khác."

"Anh đã chờ em 12 năm, có chờ thêm nữa cũng không sao??" Vương Hạo Thiên nhìn cô gái nhỏ nằm trong lòng đôi mắt hơi đỏ lên.

Vợ Chồng Hắc ĐạoWhere stories live. Discover now