Chương 25: Hiểu Nhầm Trầm Trọng

5.7K 104 2
                                    

****
"Từng phút cứ mãi trôi xa phai nhòa dần kí ức giữa đôi ta...... Từng chút nỗi nhớ hôm qua đầu về lạc bước cứ thế phôi pha...." Hàn Bạc Băng vui vẻ thích thú vừa làm vừa hát. Nhìn cô ngây thơ hồn nhiên như cô bé chưa lớn vậy.

Chẳng mấy chốc căn phòng làm việc lịch sự tao nhã với gam màu lạnh chủ đạo là màu đen trắng đã trở thành vườn thú dễ thương, nhí nhảnh với những gam nóng nổi bật 7 sắc cầu vồng.

"Ta.......đà....đà....." Hàn Bạc Băng khoe với anh kiệt tác mà bản thân vừa tạo nên.

Ngược lại với sự vui vẻ của cô Vương Hạo Thiên đang nhắm mắt định thần trên ghế sofa nghe tiếng cô từ từ mở mắt tìm hình bóng cô vợ nhỏ.

"Anh yêu, xong rồi anh nói xem thế này đã được chưa. Anh nói xem còn thiếu gì nữa không." Hàn Bạc Băng ngồi ngoan ngoãn lên đùi Vương Hạo Thiên vòng tay qua cổ anh hỏi.

Vương Hạo Thiên nhìn chằm chằm cô vợ nhỏ dễ thương khuôn mặt lấm lem màu mực và mồ hôi:"Vợ nhỏ, em mệt không. Đói chưa anh đưa em đi ăn." Vương Hạo Thiên chẳng quan tâm việc cô đã biến phòng làm việc của của mình thành một nơi hỗn tạp đủ các thứ.

Cô vẽ lên đó sơ đồ của rừng rậm Amazon, núi Phan-xi-phăng và cả các loại thú tiến hóa dị dạng đến đáng sợ.

"Anh yêu, anh nhìn đi biết đâu lúc nào đó sẽ cần đến hoặc là...."

"Hoặc là thế nào???" Thấy cô bỗng nhiên ngừng lại anh hỏi. Hàn Bạc Băng cười tươi như hoa nói tiếp :" Một ngày nào đó không tìm được em thì anh thử đến đây tìm xem. Biết đâu em sẽ ở đây...hihi..." Nghe vợ nhỏ nói vậy Vương Hạo Thiên ôn nhu vuốt tóc cô âu yếm chẳng nói gì.

"Thôi em đói rồi, muốn ăn, muốn ăn ăn cả thế giới....hihi..." Hàn Bạc Băng đứng phắp dậy mặt phấn khởi kéo tay anh đi ăn. Vương Hạo Thiên ôm eo cô cùng đi ra ngoài ăn trưa.
___________________

"Haizzzzz...... Mệt chết em rồi...." Hàn Bạc Băng nằm nhoèo trên giường như cục bột. Chiếc áo crt ngắn lộ rõ cái bụng căng tròn chứa đầy thức ăn tay xoa xoa cái bụng tròn than thở với Vương Hạo Thiên.

Anh ngồi trên ghế sopha hai khóe môi nhếch lên thành nụ cười. Nụ cười dịu dàng, hạnh phúc ánh mắt sủng nịnh nhìn vợ nhỏ:" Em thật đáng yêu."

Nói rồi anh đè cô dưới thân mình, hôn lên môi cô nụ hôn mãnh liệt, nụ hôn trườn xuống cổ, xương quai xanh mỗi nụ hôn đểu để lại một dấu đỏ như đóa bỉ ngạn đánh dấu chủ quyền.

"Roạc"

Bộ đồ trên người cô rách đôi, rơi xuống sàn nhà. Cả hai người quấn lấy nhau hoan ái, hai cơ thể như muốn hoàn làm một.

Cùng nhau ân ái một cách sảng khoái đến chiều tối Vương Hạo Thiên mới buông tha cho thân thể nhão nhụn của Hàn Bạc Băng.

"Thiên chết tiệt, anh đúng là con sói chết tiệt." Hàn Bạc Băng gối đầu lên ngực anh tay vẽ hình trái tim bên ngực trái miệng mắng yêu. "Anh là sói nhưng em phải biết yêu em anh sẽ bảo vệ." Vương Hạo Thiên nhẹ nhàng đáp lại như thể đó là điều đương nhiên.

"Lẻo mép." Hàn Bạc Băng đỏ mặt cọ cọ vào ngực anh nhỏ tiếng. Biết vợ nhỏ đang ngại anh vuốt tóc cô như vuốt lông thú cưng, nhẹ nhàng lên tiếng:"Vợ nhỏ ngoan, ngủ đi lát nữa anh gọi dậy ăn cơm." Cô không nói gì mà ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ thiết đi.

Vợ Chồng Hắc ĐạoWhere stories live. Discover now