Hổ phách x Bình Đẳng Viện

6.1K 32 7
                                    

Mặc dù đã kéo rèm cửa sổ lên nhưng giữa ban ngày đầy đủ đầy đủ ánh sáng mọi thứ vẫn được ánh sáng chiếu rõ mồn một, Bình Đẳng Viện Phượng Hoàng nhìn từng cái từng cái quần áo trên người Hổ Phách đang được cởi xuống ở trước mắt, da dẻ trắng nõn như sữa tươi lộ ra ở trong không khí, trong mắt mang theo điểm mờ mịt e lệ, lông mi thật dài cong vút chớp nhẹ, cô khẽ nhắm mắt lại, sau đó nhìn thẳng vào Bình Đẳng Viện. Cuối cùng trên người cô chỉ còn lại hai mảnh vải mỏng manh che ở nơi bí mật cùng dao quanh nhũ hoa trên thân thể phấn nộn.

Bình Đẳng Viện tựa người vào trên ghế sa lon, thân thể không có chút thay đổi nào, ánh mắt nóng bỏng giống như muốn đem Hổ Phách ăn sạch. Hổ Phách còn đang xấu hổ nên hai mắt nhắm nghiền, nhớ tới chuyện đã đồng ý với Bình Đẳng Viện liền cắn cắn môi dưới, bàn tay luồn ra phía sau lưng mở khuya áo ngực, trước ngực hai đại sơn tuyết liền phe phẩy lộ ra ở trên còn có nhũ hoa màu hồng nhạt như màu hoa anh đào, nhấp nhô phập phồng theo từng nhịp hô hấp, khiến cho cổ họng Bình Đẳng Viện dường như muốn khát khô, hận không được lập tức tới cắn một miếng.

Cúi người xuống, cái mông mượt mà vẽ ra một độ cong mê người, ngón tay cầm lấy viền quần lót màu xanh, kéo xuống phía dưới cho đến mắt cá chân, đến lúc này thì trên người Hổ Phách đã không còn nửa điểm che giấu, ánh mắt của Bình Đẳng Viện nhìn vào Hổ Phách như thể muốn đốt cháy thân thể cô khiến cho cô toàn thân nóng lên, lửa nóng bùng đến nơi tư vị khiến cô có chút lo sợ mà cuống quít kẹp chặt hai chân. Rõ ràng chẳng qua là cởi hết quần áo thôi nhưng lại giống như là dùng hết khí lực toàn thân, cả người cô mềm nhũn ngã lên trên người Bình Đẳng Viện đang ngồi trên ghế sofa, da thịt trắng như tuyết cùng màu đen của chiếc ghế sofa tạo thành sự đối lập mãnh liệt cho thị giác. Kích thích Bình Đẳng Viện phải đỏ ngầu cả hai mắt, ánh mắt giống như dã thú muốn đem Hổ Phách nuốt vào bụng ngay lập tức.

Hơi thở dồn dập, ngón chân khéo léo tinh sảo khẽ động, cố gắng nhẫn nhịn đáy lòng đang rối loạn, Hổ Phách nâng một chân lên đặt lên trên tay vịn của ghế, đem hoa nho nhỏ bày ra ở trước mắt người đàn ông kia. Hổ Phách thật sự là cảm giác hành động thế này rất quen thuộc, một loại dục vọng khó nhịn lại không có người giúp một tay để tắt lửa, chỉ có thể tự mình nghĩ tự mình thỏa mãn chính mình.

Cô sờ vào nơi mẫn cảm của mình, rõ ràng nhất là từ dưới thân cô rất nhanh đã phát ra khoái cảm để cho cô bị coi thường trước mặt Bình Đẳng Viện, cô nhắm hai mắt tự an ủi trong thế giới của chính mình, cứ nghĩ đang ở một mình là được rồi.

Một bàn tay đưa xuống hoa huyệt sờ nắn lấy viên ngọc nhỏ có chút nổi cộm ở phía trên hoa huyệt, một cái tay khác sờ vào cửa tiểu huyệt khiến hai ngón tay ướt thẫm, từ từ đi vào tiểu huyệt,, tịch mịch an ủi tiểu hoa huyệt.

Tiếng rên rỉ vì cắn môi mà truyền ra trong đứt quãng, ngón tay có tiết tấu đâm làm cho huyệt của mình nhanh chóng chảy ra càng nhiều mật nước, nhưng là không đủ thô dài để có thể thỏa mãn huyệt đói khát. Mật dịch chảy xuống hạ thể làm cho ướt sũng không chịu nổi, Hổ Phách khó nhịn nhích nhích cái mông, muốn đem ngón tay sáp địa phương sâu hơn, lại không cách nào sờ tới huyệt tâm đang ngứa ngáy, cô khó chịu đến mức khóe mắt ươn ướt.

Liệt Diễm Sắc Nhân Tâm( H nặng)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant