Dạy hôn 3(camera tình ái, đồng phục dụ hoặc )

3K 17 2
                                    

Tuy thật là xấu hổ, nhưng Thiển Thiển vẫn nghe theo Triệu Thuần, cong cái mông trần trụi, cúi đầu liếm dâm thủy trên ghế nằm. Đây không phải lần đầu tiên, lúc ở bên cạnh, anh cũng đặc biệt thích nhìn cô ở trước mặt anh làm chuyện xấu hổ này, tư thế càng không chịu nổi anh càng thích. Loại thú vị tà ác này cô đã oán thầm trong lòng cả nghìn lần, nhưng chậm rãi hình như cũng bắt đầu thích... thầy dạy dỗ và dâm ô.

Nếu hiện giờ thầy ở đây, nhất định là đường hoàng ngồi bên cạnh, chỉ dùng cặp môi mỏng, truyền đạt một đống mệnh lệnh dâm tà. Cặp mắt bình thường trầm mặc, tràn ngập nóng bỏng, thong thả quét qua mỗi một tấc da thịt, giống như thị gian, cảm giác giây tiếp theo anh sẽ áp lên hung hăng làm cô, nhưng anh lại tự nhịn xuống, không làm gì chỉ nhìn cô thân thể trần trụi, vểnh mông, còn hơi loạng choạng, vươn cái lưỡi phấn hồng từng chút liếm sạch đi toàn bộ dâm thủy đã phun ra.

Trò chơi đó, cô bại lộ trước anh, vặn vẹo rên rỉ, kêu thét chói tai, hít thở hổn hển, đều chỉ có mình anh quan sát thưởng thức cũng không sao. Cho dù xấu hổ không chịu nổi, lúc ấy trong lòng vẫn vui sướng khoái hoạt. Loại khoái hoạt này cũng quá khó mà mở miệng, cho nên lúc anh dùng ánh mắt sáng ngời nhìn cô, cô luôn nhịn không được làm ra tư thái kháng cự, trừ phi là hoàn toàn bị lạc trong khoái cảm dâm mỹ, nếu không tuyệt đối không chịu dâm kêu quá mức.

Nhưng mà... hiện tại anh không ở bên cạnh... nói cách khác, chính mình làm tư thái dâm đãng... dù làm thế nào cũng không ai trông thấy... Tự mình giống sủng vật liếm láp dâm thủy, dùng sức niết núm vú này nọ... Chỉ cần mình không nói... anh cũng không biết. A... nghĩ tới đã thấy thẹn thùng nha... Nhưng mà... rất trầm mê trong khoái cảm tự mình làm mình...

Thiếu nữ trẻ trung mới nếm tình dục, vốn rất dễ dàng thực tủy biết vị, huống chi là một nam nhân mị lực thành thục, vừa cường ngạnh dẫn dắt vừa ôn nhu dạy dỗ, hai bút cùng vẽ, đã giao phó tâm trước, thân thể đương nhiên luân hãm nhanh hơn.

Tống Thiển Thiển thở hổn hểm, mang theo tiếng thở dốc mị ý cùng tiếng nước lép nhép, rất nhanh truyền qua điện thoại vào tai Triệu Thuần, từng chút ăn mòn tự chủ của anh.

"Thầy... em... đã liếm sạch..."

Tống Thiển Thiển toàn thân trần trụi, ngồi xổm trên ghế nằm, cầm di động trên tay.

Triệu Thuần ngồi trên ghế, nhắm mắt lại, hầu kết lăn lộn, tay cầm lấy tay ghế bằng gỗ càng thêm dùng sức, trầm ngâm nói: "Rất tốt. Thiển Thiển... mở camera ra, anh muốn nhìn em."

Mắt Tống Thiển Thiển lập tức mở to!

Chiếu camera?

Nhưng hiện tại bộ dáng trần trụi, chẳng nhẽ đều bị thấy?

Tống Thiển Thiển vội vàng đứng lên, cầu xin: "Không cần..."

Triệu Thuần hơi hơi nở nụ cười, khí định thần nhàn nói: "Thiển Thiển, anh rất nhớ em, nhìn em không tốt sao. Nếu thẹn thùng thì mặc quần áo vào."

Tống Thiển Thiển lúc này mới hòa hoãn lại, nếu thật sự cả người trần trụi chiếu camera, vậy cũng mắc cỡ chết. May mắn anh chỉ muốn nhìn một chút, yêu cầu nhỏ đó cũng không thành vấn đề, nói thật, chính cô thực sự cũng muốn nhìn thầy... Chỉ nghe giọng anh, nhìn không thấy người, trong lòng ngược lại càng thất lạc.

Liệt Diễm Sắc Nhân Tâm( H nặng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ