Ám Hương

1.8K 7 4
                                    

Chiếc Audi S8 trang trọng rẽ vào một cánh cổng rất to màu đen, xung quanh được bao bọc bằng những bức tường thành rất kiên cố màu xám tro. Một tên trong xe bước ra, mở cửa cúi đầu: "Cô Lưu, mời cô!"

Trạch Lam bước xuống, đôi mắt nhìn bao quát sơ lược không gian mình đang đứng với sự e dè nhất định. 

"Nơi này to quá!" Trạch Lam thầm cảm thán. Quả thực dinh thự to ngoài sức tưởng tượng của cô, cô cứ nghĩ nó sẽ chỉ to hơn biệt thự đôi chút. Chứ không ngờ rằng dịnh thự này lại to như một cái toà đài thường thấy trên phim ảnh. 

Tuy kiểu dáng không mấy cổ điển, nhưng sự rộng lớn quá mức khiến Trạch Lam có phần hơi sờ sợ. Cô còn đang ngơ ngác, thì tên lái xe đã lên tiếng: "Cô Lưu, chúng ta vào thôi."

"Vâng..." cô lúng túng đáp, chiếc vali của cô được một tên kéo đi. Vừa vào tới nơi đại sảnh, một lần nữa khung cảnh trong đây làm Trạch Lam phải kinh ngạc mà mở to mắt. Không sai nếu cô gọi dinh thự này là một toà đài, nguy nga, tráng lệ lại lộng lẫy như một cung điện.

Cô đưa mắt nhìn quanh, liền nhận ra tất thẩy những người có mặt trong dinh thự này đều nhìn cô với đôi mắt hiếu kì lẫn lo sợ. Khiến Trạch Lam cũng có phần e dè hơn, cô cúi mặt mà đi khép nép.

Bấy giờ, một người đàn ông tầm hơn năm mươi bước đến trước mặt Trạch Lam, gương mặt hài hoà, hiền lành cười với cô: "Chào Tứ thiếu phu nhân, tôi là Dư Thanh - quản gia ở đây."

Trạch Lam đột ngột bị xưng hô như thế cảm thấy không thoải mái nên vội xua tay cười nói: "Chào bác Dư, đừng gọi cháu như vậy, gọi cháu là cô Lưu hay Trạch Lam được rồi ạ!"

Dư quản gia lại xen vào: "Không được đâu thưa tứ thiếu phu nhân, nếu để Tứ thiếu biết chúng tôi phạm sai sót thì thật lòng gia nhân bọn tôi không gánh nỗi. Vẫn là xưng hô theo phép tắc là hơn."

"Tứ thiếu...là vị thiếu gia giấu mặt đó sao?" Trong đầu Trạch Lam bất giác vang lên hai từ đó, lại mường tượng ra không biết con người này là người như thế nào, tại sao tất cả những người ở đây đều có vẻ rất sợ hãi khi nhắc đến ông chủ của mình. 

"Mặc kệ, dù là người ra sao thì mình và anh ta cũng không liên quan nhau. Hoạ ra cũng có thể đến cả mặt anh ta mình cũng có thể sẽ không gặp được trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng...." Trạch Lam nghĩ bụng mà nhướng mày thở nhẹ một cái.

Lúc này, tên đang kéo vali cho cô mới lên tiếng: "Dư quản gia, việc còn lại tôi giao lại cho ông. Chúng tôi đi trước....Tứ thiếu Phu nhân, chúng tôi xin phép!"

Trạch Lam lại thêm phần bối rối, khi cả hai tên này cũng đột ngột thay đổi xưng hô với cô. Cô chỉ biết cúi đầu cười trừ cho qua, sau đó Dư quản gia mới nói: "Tứ thiếu Phu nhân, mời theo tôi."

"Dạ!" Trạch Lam ngoan ngoãn gật đầu, bước chân nhỏ nhắn sải bước trên môi trường lạ lẫm theo sau bóng dáng của người đi trước. 

Đi lên một lối cầu thang hình xoắn ốc, lên đến lầu một thì tiếp tục thông qua một lối hành lang rộng rãi, Trạch Lam vừa đi vuầ không ngăn được tò mò mà nhìn quanh. Không gian nơi này rất rộng rãi, được trưng bày bố trí khá nhiều cổ vật quý hiếm. Tuy không rành về cổ vật, nhưng nhìn sơ qua cũng đủ biết vị thiếu gia kia có vẻ rất thích sưu tầm đồ cổ.

Liệt Diễm Sắc Nhân Tâm( H nặng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ