Dạy hôn 2(Ngón tay kẹp âm đế)

4K 17 0
                                    

Sáng sớm, cơn gió nhẹ thổi qua rèm cửa sổ trắng, theo cửa sổ len lỏi vào trong phòng hôn lên khuôn mặt ngủ say của cô gái nhỏ một nụ hôn ngọt ngào. Rèm cửa sổ có hai lớp, lớp bên ngoài là tơ lụa màu xám đậm, chống nắng, chắn sáng, lớp bên trong là lụa trắng ngà cực mỏng nửa trong suốt, gió thổi qua sẽ bay nhẹ, để lộ ánh sáng chiếu vào.

Tống Thiển Thiển cuộn mình trong lớp khăn trải giường màu trắng đã được thay từ tối qua, ngủ say trên chiếc giường lớn, phần cổ của váy ngủ tơ tắm mở rộng lộ những dấu hôn đỏ - dấu vết bị người nào đó điên cuồng mà giày vò. Ngày hôm qua cùng người đàn ông nào đó làm loạn đến nửa đêm, vài lần bị trêu chọc đến phun nước, ga trải giường bị dâm thủy phun ướt. Rốt cuộc cho đến khi bản thân cô không chịu được quá nhiều kích tình, lúc đó anh mới thu tay, ôm cô đến nhà tắm, dịu dàng mà giúp cô rửa sạch phía dưới, ở trong bồn tắm lớn đầy nước ấm, làm ổ trong vòng ôm ấm áp của anh, cô liền an tâm nặng nề ngủ mất.

Bởi vì ngủ muộn, giường lại ấm áp mềm mại thoải mái, cô không cưỡng lại được liền ngủ nướng thật lâu. Cho đến khi anh kéo lớp rèm cửa sổ màu xám lên, ánh sáng tràn ngập phòng, Tống Thiển Thiển mới lờ mờ mở mắt.

Triệu Thuần mặc áo choàng tắm, phía trên cổ áo mở rộng lộ lồng ngực cường tráng còn có dấu vết cào cắn hôm qua của cô lưu lại. Anh nhìn cô cười, trêu chọc chế nhạo nói: “Mèo hoang nhỏ Thiển Thiển tỉnh rồi.”

Tống Thiển Thiển dụi dụi mắt, giọng nói như dòng nước dịu dàng, ngượng ngùng nói: “Không phải…”

Triệu Thuần ngồi xuống mép giường, xoa xoa mái tóc lộn xộn của, cười nói: “Mau dậy nào.”

Hôm nay là cuối tuần, buổi sáng buổi chiều đều được nghỉ, nhưng buổi tối lại có tiết tự học khá muộn. Tống Thiển Thiển liếc nhìn đồng hồ báo thức một chút, đã 11 giờ, mới chầm chậm chôn đầu vào gối, mông cong lên, lộ ra vòng eo mềm mại cùng quần lót bao lấy cặp mông mượt mà, một thanh âm rầu rĩ từ dưới gối truyền tới: “Thầy là đồ biến thái… Không dậy đâu, không dậy đâu…”

Triệu Thuần xoa xoa cái mông xinh đẹp tròn trịa của, vỗ một cái không mạnh không nhẹ, cười nặng nề: “Sao lại gọi anh là đồ biến thái?” Hôm qua quả thực anh đã rất thương xót cô nhóc này, không muốn lần đầu tiên đã làm đến mức phá hư cô, sau lại có chút không khống chế được bản thân.

Tống Thiển Thiển xoay xoay mông tránh, không ngẩng đầu lên nói: “Có người đàn ông độc thân nào trong nhà có đồ nội y của con gái chứ… Chắc chắn thầy là đồ biến thái…” Giọng nói rầu rĩ lại ẩn chứa ý cười.

Triệu Thuần lúc này mới hiểu, cô nhóc này cười nhạo trong nhà có chuẩn bị quần áo nội y cho cô tắm rửa, liền dùng giọng nói trầm thấp dịu dàng trả lời: “Còn không phải biết em sẽ đến, đến bản mặt già nua cũng không cần giữ mà đi mua cho em sao.”

Tống Thiển Thiển lúc này mới ngẩng đầu lên từ gối, lộ ra đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại nói: “Là mua cho em?”

Anh nhìn cô đầy vẻ nuông chiều: “Ừ.”

Tưởng tượng đến cảnh người đàn ông này bề ngoài lạnh lùng nghiêm túc, cũng sẽ có ngày mặt đỏ xấu hổ đến trung tâm thương mại mua nội y phụ nữ, Tống Thiển Thiển liền không ngậm mồm được cười. Lập tức cô nhổm dậy, ngồi chồm hỗm trước mặt anh, ngượng ngùng nhìn anh cười, không đầu không đuôi nói: “Thầy thật tốt mà.”

Liệt Diễm Sắc Nhân Tâm( H nặng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ