3. Có thể hay không?

4.2K 251 5
                                    

" Chỉ là đúng lúc gặp được em, mối tình đầu đẹp nhất của anh. "

- - -

Nhân vật xuất hiện chapter 3 :

Song Ngư, Ma Kết, Thiên Yết, Bải Bình, Xử Nữ.

- - -

"Tiệp Song Ngư kìa, Tiệp Song Ngư kìa!"

Đám đông bàn tán xôn xao khi thấy Song Ngư vừa lướt qua. Thật sự bọn kém hiểu biết này quá phiền đối với cô rồi và chuyện nãy cũng như cơm bữa thế nên cô dần chả thèm bận tâm nữa.

"Này hồ ly tinh."

Một bạn nữ tuổi teen lớp 10 kéo áo Tiệp Song Ngư lại. Cô bình thản đặt tay cô bé ra một vị trí khác, tránh xa khỏi áo mình.

"Vừa giật bồ vừa chảnh thế sao anh Thiên Yết lại có thể quen chị được thế nhỉ?"

"Em đang đố kỵ với chị sao?"

Tiệp Song Ngư mỉm cười, nụ cười bộc tả sự khinh bỉ tột độ. Cô bé này xem ra thuộc tuýp người nóng tính, chỉ buông câu khích đơn giản thôi đã nổi máu lên rồi.

"Thật sự không hiểu, em hay bạn em đều đẹp đến như thế, không biết anh Thiên Yết có bị mù không thế mà lại chọn người như chị."

"Chị chỉ thích nói chuyện với những người cùng level thôi. Còn em về tu luyện thêm vài năm nữa đi."

Tiệp Song Ngư trước khi đi để lại ánh nhìn sắc lẹm. Đi vào góc khuất nào đấy của hành lang, Song Ngư mới thở hắc một hơi, bao lần rồi, vậy mà cô vẫn căng thẳng.

Bất giác thở dài khi cô nghĩ về chuyện của cô và Thiên Yết hôm qua, họ lại tiếp tục gây gổ, nguyên nhân bắt nguồn từ việc anh ấy ghen với cô chỉ vì cô trao đổi bài tập với bạn nam cùng lớp.

"Cậu không thấy hành động của mình là sai à? Có phải cậu chán mình rồi không?"

"Mình đã làm gì? Mình chỉ là trao đổi bài tập thôi mà? Cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu có tin tưởng mình không vậy? Tin đồn của mình và Ma Kết cũng chỉ là tin đồn thôi. Có ai xác nhận chưa hả?"

"Cậu không được gần gũi với cậu ta như thế!"

"Chẳng lẽ cậu không cho mình tiếp xúc với bất kỳ bạn nam nào à? Thế cậu thử hỏi xem ngoài kia có bạn nữ nào thích mình không?"

Song Ngư đứng thờ ra, nghĩ về cuộc cãi vã giữa mình và bạn trai. Quen nhau càng lâu, các cuộc cãi vã ngày càng tăng. Cô chán nản đi vào lớp, bắt gặp Thiên Yết đang say sưa giảng bài cho bạn cùng lớp, ngay cả ánh mắt cũng chẳng lia về phía cô một giây nào.

"Cậu còn giận mình à?" - Song Ngư gửi một tin nhắn cho Thiên Yết, cậu ấy chỉ xem và không hề hồi âm. Song Ngư bực đến độ hai mang tai đều đỏ lên. 

Thiên Yết vài lần liếc nhìn Song Ngư, may là không bị cô ấy phát hiện, cậu nỡ lòng nào giận cô ấy chứ? Thật ra chỉ là vờ làm giá thôi.

"Song Ngư, chiều nay cậu rảnh không? Chúng mình đi đến quán trà sữa gần nhà cậu rồi làm bài tập được không?"

Nhật Ma Kết gõ bàn Song Ngư thu hút sự chú ý. Các bạn học cùng nhau ồ lên thật to, việc Thiên Yết làm từ đầu đến cuối chỉ là tiếp tục giải bài tập, lòng thầm chờ đợi câu trả lời của Song Ngư. Tiệp Song Ngư đột nhiên bị đẩy vào thế bị động, cô đơ tận ba giây sau.

"Chiều nay sao? Mình nghĩ mình phải hỏi Thiên Yết đi."

Song Ngư cười một cách lo lắng, mọi ánh nhìn lại tia về Thiên Yết. Thiên Yết nhoẻn miệng cười như đã đạt được mục tiêu: 

"Tối nay chúng tôi có hẹn rồi."

"Ồ, thế thì hôm khác vậy. Không sao."

Ma Kết cười nhạt, trở về bàn học, Song Ngư nhìn Thiên Yết cười đầy ngọt ngào còn Thiên Yết nhìn cô cười thật ấm áp.

Lát sau một mẫu giấy từ bàn Ma Kết bay xuống, đáp ngay giữa quyển tập của Song Ngư với nội dung: giúp cậu rồi đấy, định báo đáp thế nào?

"Hạ Bảo Bình, em đi đâu vậy?"

"Mua sắm."

Hạ Bảo Bình vừa lựa đồ vừa trả lời anh mình một cách trống không. Hạ Bảo Long khoanh hai tay lại, tựa vào của nhìn em gái.

"Đừng đi nữa. Gia sư sắp đến rồi."

"Không học, anh thuê thì anh đi mà học."

"Em mà không học nhé, anh sẽ mách mẹ. Và mẹ sẽ bay từ Mỹ về, lúc đó anh không đỡ được đâu."

"Hạ Bảo Long, cái gì anh cũng mách thế hả?"

"Đến lúc mẹ biết em bướng bỉnh thế thì tiền đi shopping cũng đừng hòng lấy nhé."

Gương mặt xinh đẹp của Bảo Bình trở nên méo mó. Đẩy anh hai ra ngoài, Bảo Bình đóng sập cửa lại, dặm chân thật mạnh để bộc lộ sự tức giận.

"Học gì mà học nhiều thế hả?"

Tiếng gõ cửa vang lên làm cơn tức kia nuốt chưa trôi, lại thêm người anh nhây lầy này nữa...

"Gõ cái gì mà gõ,  anh cút đi."

Sự im lặng kéo dài hơn năm phút. Tiếng gõ cửa lại vang lên

"Đừng có gõ nữa, anh phiền quá đi."

"Tôi là gia sư của cậu."

Bảo Bình chợt nhận ra giọng nam này rất trầm và ấm, khác xa với ông anh trời đánh của mình. Bảo Bình chán nản mở cửa ra, một cậu thanh niên tuấn tú đứng trước mặt Bảo Bình, gương mặt thoạt nhìn trông rất tinh nghịch.

"Xin chào. Tôi tên Dương Xử Nữ - gia sư của cậu."

Cậu nam sinh kia chìa tay ra, Bảo Bình đơ người hai giây, tay cũng không thèm bắt, quay lưng về phía bàn học.

"Ở trường cậu nổi tiếng mà. Không cần giới thiệu đâu."

"Hôm nay học Toán trước. Cậu lấy tập ra đi."

"Thật sự phải học sao?"

Dương Xử Nữ không quan tâm đến lời Bảo Bình nói, xem cô như những người học sinh khác mà bắt đầu giảng dạy.

12cs | không chỉ là thíchWhere stories live. Discover now