37. Điều anh muốn không phải là tạm biệt

2.6K 154 11
                                    

"Nâng ly cảm ơn đôi giày thể thao của tôi Đã điên cuồng chạy vì tình yêu trong những năm tháng này. Tạm biệt là câu nói tàn nhẫn nhất!"


- - -

Nhân vật xuất hiện

Sư Tử, Kim Ngưu, Nhân Mã, Song Tử.

- - -

Sư Tử nằm vắt tay lên đầu suy nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao từ sau vụ của Kim Ngưu thì anh không muốn hẹn hò, kết bạn hay đổ đốn qua đêm với những cô gái khác. Hễ ai cố tiếp cận anh, anh lại một mực đẩy người ta ra xa. Trong lòng tự xây dựng một bức tường bằng kính trong suốt, đột nhiên lại nhìn thấu được mục đích của bọn họ.

Đến giờ Sư Tử vẫn nhớ rõ thứ cảm xúc mà Kim Ngưu mang lại, tuy cứng nhắc nhưng anh chắc chắn nó xuất phát từ tấm lòng. Anh có phải đã sai rồi không? Sai từ cách bắt đầu, sai luôn cả cách kết thúc. Nhưng điều anh muốn, đâu phải là tạm biệt?

"Sư Tử. Hôm nay tao mở party này, đến chung vui chứ hả?"

"Không có hứng thú."

"Này, khoang hẵn từ chối chứ."

"Thế mày nói tao nghe có gì đặc biệt thì tao sẽ suy nghĩ lại."

"Đương nhiên có thì tao mới nói chứ. Hôm nay Kim Ngưu sẽ đến, chắc chắn sẽ đến!:

Sư Tử nghe đến đây đột nhiên khẩn trương ngồi dậy, gằng giọng.

"Kim Ngưu đến thì sao? Chân tướng đều bại lộ cả rồi."

"Chẳng phải mày thích con bé à?"

"Thích cái gì hả? Ai rảnh mà thích nó?"

Sư Tử vì bị nắm trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận. Nạt vào điện thoại.

"Được rồi. Không thích, không thích. Tám giờ tối nay nhà tao. Cả nói hộ với Song Tử luôn."

Nhân Mã ở đầu dây bên kia chủ động tắt máy, cười ranh mãnh. Cậu từ lâu đã rõ được lòng Sư Tử, từ cái cách trả lời thiếu dứt khoác, từ cái nhìn lén lút, từ bức ảnh Kim Ngưu trong máy Sư Tử mà cậu vô tình thấy, cả từ cái cách đối xử khác lạ với những cô gái xinh đẹp ở bar. Cậu ta từ lâu đã bị nhìn thấu rồi.

Nhân Mã chống cằm tiếp tục suy nghĩ về biểu hiện kỳ lạ của Lục Thiên Bình từ độ cô nàng Kim Ngưu kia xuất hiện. Thiên Bình lâu nay luôn khó đoán riêng ở khoảng tình trường, tuyệt nhiên là người ít kinh nghiệm nhất trong ba người.

Suốt ngày cậu ta chỉ loanh quanh từ sân bóng rổ, phòng tập gym, gaming house rồi đến bar, club chưa từng thấy cậu ta nhắc đến chuyện hò hẹn bao giờ. Thế mà từ lúc quen biết Nhã Kim Ngưu kia, ba lần bảy lượt cậu bắt gặp họ thân mật giữa chốn đông người. Nếu hai người bọn họ cùng thích một người con gái thì màn kịch thú vị này càng thêm thú vị.

Một mặt quát người, một mặt khác lại hồ hỡi chọn trang phục cho tiệc tùng tối nay. Sư Tử luôn là người lời nói không đi cùng với hành động. Trong tất cả mọi việc, kể cả là yêu đương, ngoài miệng thì yêu thương Kim Ngưu hết cỡ, nhưng hành động lại liên tục gây tổn thương cho người ta, và đương nhiên đôi khi vẫn ngược lại.

Sư Tử mất gần hai tiếng đồng hồ để chọn được bộ quần áo vừa phù hợp nhất vừa khiến cậu trông bảnh trai nhất có thể. Nhìn đồng hồ điểm sáu giờ, Sư Tử liền sang phòng Song Tử để thông báo.

Hành động đấy chỉ tốn độ chừng mười phút, hai phút thông báo, tám phút còn lại đứng tán ngẫu vài ba câu. Sư Tử trở về phòng trong tâm trạng vô cùng mong đợi. Nhấc máy gọi đến số Nhân Mã một lần nữa.

"Chuyện gì đây Mã thiếu?"

"Tao đến nhà mày nhé?"

"Thì tao mời chả lẽ mày không được đến?"

"Bây giờ tao đến nhé?"

"Đùa nhau à? Bình thường không đến muộn thì thôi, nay lại có tâm trạng đến sớm. Kim Ngưu tính ra cũng có trọng lượng quá đi?"

Buông một câu trêu đùa cợt nhã, Sư Tử nghe rõ được tiếng cười cợt của Nhân Mã.

"Có được hay không thì bảo."

"Tùy tâm Mã thiếu gia."

Sư Tử nghe được câu trả lời mình mong muốn liền dập máy một cách bất lịch sự khiến cho người ở đầu dây bên kia không vừa ý chút nào.

"Song Tử, anh có việc đi trước, một lát em tự đến nhé?"

Song Tử nghe tiếng nói của Sư Tử liền lập tức tắt máy sấy chạy ra ngoài. Hé nhỏ cửa.

"Vâng, cơ mà anh đi đâu thế?"

"Chuyện người lớn, con nít không hiểu đâu."

"Này! Em sinh trước anh gần tận hai tháng đấy nhé."

"Thế em đang gọi anh bằng gì?"

"Ranh con."

Nói đến đây Song Tử nhanh như sóc chạy vào phòng, định bụng đóng cửa lại thì người con trai phản xa nhanh hơn, ra sức chặn cửa lại, tay còn lại cũng nhanh nhẹn nắm lấy cổ áo của người kia, kéo ngược trở ra.

"Hôm nay ngon nhở? Bố láo bố lếu với anh luôn cơ."

"Em đùa thôi. Sư Tử đại nhân tha cho em."

Nở một nụ cười lấy lòng, Song Tử cố gắng gỡ tay anh ra. Sư Tử nghiêng đầu nhìn hành động ngộ nghĩnh ngốc nghếch của cô em gái mình liền bật cười vờ chế nhạo rồi cũng thả cô ấy ra.

Song Tử trở về phòng, Sư Tử cũng đã vào xe. Cô không cần phải giả vờ vui vẻ nữa. Thật sự rất khó chịu, khi nãy chỉ là vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa hai người, vừa nghe Sư Tử nhắc đến chữ Kim Ngưu thì cô lập tức biết rõ mục đích vì sao Sư Tử lại phấn khởi khởi hành như vậy. Nhưng lần này không đau lòng như hồi trước, cũng không cảm thấy tê tái ở nơi con tim nữa. Bất quá chỉ là hụt hẫng!

12cs | không chỉ là thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ