67. Chúng ta không có sau này

1.8K 108 11
                                    

"Tại vì sao, bên nhau khi sóng gió, mất nhau lúc mưa tan?

Em tiếc rằng ... chúng ta không có sau này..."

---

Nhân vật xuất hiện

Bảo Bình, Xử Nữ

- - -

Sau hơn nửa năm vắng bóng trên trường đua, Hạ Bảo Bình lần đầu trở lại trên tạp chí TNW với vai trò là nàng thơ mới của nhà thiết kế Trịnh Đình Văn, một nhà thiết kế tài ba, phong độ, nổi tiếng trong làng model và photograph.

Trong shoot ảnh được in trên tạp chí, ở những trang cuối là hình ảnh Trịnh Đình Văn và Bảo Bình thân mật với nhau.

Nói một chút về Trịnh Đình Văn, vẻ ngoài chững chạc của anh ta tỉ lệ thuận với tuổi tác, năm nay đã ngoài bốn mươi, một đời vợ, một đứa con trai lớn tuổi hơn cả Bảo Bình và còn có một đứa con gái mười tuổi, tuy nhiên thân hình vẫn vạm vỡ, cường tráng như thanh niên.

Lần đầu xuất hiện sau bão phốt tại sự kiện NewHotItems, Hạ Bảo Bình khoác tay Trịnh Đình Văn hiên ngang bước vào lễ trao giải. Gương mặt lạnh lùng, sắc đá khiến cho Bảo Bình trông đáng sợ và khó gần gấp trăm nghìn lần trước đây.

"Bảo Bình, cho hỏi suốt thời gian vắng bóng cô đã làm gì?"

"Bảo Bình, có phải có chuyện gì đã xảy ra khiến cô phải ngưng hoạt động trong thời gian qua không?"

"Bảo Bình, cô đã giải quyết xong mâu thuẫn với bên nhà tài trợ trước đây chưa?"

Hàng loạt câu hỏi dồn dập đến, Trịnh Đình Văn vỗ nhẹ mu bàn tay Bảo Bình nhằm an ủi, Bảo Bình vẫn lạnh lùng đi thẳng lên thảm đỏ, nhìn thần thái của bọn họ quả thật đúng là xứng đôi. 

Sau hơn bốn tiếng ngồi nóng ghế, sự kiện cuối cùng cũng đã kết thúc, Bảo Bình vào phòng chờ thay một bộ đồ khác thoải mái hơn rồi mới ra xe cùng Trịnh Đình Văn.

"Em đói bụng không? Anh đưa em đi ăn nhé?"

"Em muốn ăn hoành thánh!"

Chiếc siêu xe đắt đỏ dừng lại trước một quán ăn nhỏ bên lề đường. Bảo Bình định mở cửa thì khựng lại, Dương Xử Nữ đang chạy bàn cũng dừng chân nhìn ngó vị khách quý đi xe sang. Mặt Bảo Bình cứng đơ lại, có khi cả hai đều đã nhìn thấy nhau.

"Em không thích ăn ở quán này!"

Trịnh Đình Văn cũng hơi khựng lại, anh nhìn theo hướng mắt của Bảo Bình, dường như anh đã hiểu ra điều gì đó.

"Được, vậy không ăn ở đây nữa!"

Dương Xử Nữ lẳng lặng nhìn chiếc xe bẻ lái, nhìn Hạ Bảo Bình ngày càng xa rời anh. Tim anh đau đớn như có ai đó xé toạc nó ra, vô thức, anh chạy theo chiếc xe ấy một đoạn, Bảo Bình mệt mỏi tựa đầu lên kính xe nên không thể thấy được, nhưng Trịnh Đình Văn lại nhìn rất rõ.

Chiếc siêu xe dừng trước cửa một căn biệt thự lộng lẫy, bao quanh là khuôn viên rộng lớn, vệ sĩ gác cổng có hai, một quản gia, cũng sáu bảy người giúp việc. 

"Lão gia, ông về rồi! Chào cô Hạ!"

Để một ông lão đáng tuổi ông của mình cúi chào, Bảo Bình hết sức ái ngại.

"Anh đưa em về đây làm gì?"

Sau khi treo áo và thay dép thì Bảo Bình lững thững tiến vào bếp cùng Trịnh Đình Văn.

"Nếu em không thích đồ ăn ở ngoài thì để anh nấu cho em ăn, có được không?"

Lời nói của người có kinh nghiệm đúng là có khác, đặc biệt sát thương hơn bình thường nhiều.

"Không cần phiền phức đến thế đâu! Chẳng qua là em không thích ăn ở chỗ đó thôi mà!"

"Dù sao cũng chỉ là một bữa ăn thôi, chẳng lẽ anh không làm được cho em."

Bảo Bình không đáp, nhưng lại nở một nụ cười tươi hơn cả hoa. Tiếng mở cửa lại vang lên, cậu con trai lớn bồng đứa em trên tay, tay còn lại xách cặp sách của đứa trẻ.

"Các con về rồi đấy à? Có muốn ăn chút hoành thánh không?"

"Anh hay mới đưa con đi ăn rồi!"

"Sao hôm nay con lại đón em vậy?"

Đứa con trai vừa nghịch điện thoại vừa thờ ơ xen lẫn chút tức giận đáp:

"Hôm nay là ngày giỗ mẹ, ba không nhớ sao? Phải rồi, mấy chuyện này người bận rộn như ba sao mà lại nhớ được!"

Trịnh Đình Văn liếc nhìn ngày tháng năm trên điện thoại mới ngớ người ra.

"Phải rồi, ba xin lỗi, ba quên mất!"

"Con đâu phải là người ba cần xin lỗi!" - Câu nói xen lẫn chút hờn trách của con trai làm cho anh thấy có lỗi hơn bao giờ hết.

"Cũng tối rồi, các con lên phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai ba sẽ đến viếng mẹ. À phải rồi, giới thiệu với các con, vị này Hạ Bảo Bình."

Cả Trịnh Thái Nhân và Trịnh Thái Phương đều lạnh lùng ngó lơ lời nói của Trịnh Đình Văn, đi một mạch lên lầu.

"Tính của tụi nó là vậy đấy, em đừng để ý!"

"Thật ngại quá, em không biết hôm nay là ngày giỗ chị ấy..."

"Không phải lỗi của em đâu, là lỗi của anh mà! Đừng bận tâm quá!"

Mười giờ hơn, Dương Xử Nữ đã được tan ca và đang đạp xe về nhà, tiếng còi xe hơi inh ỏi khiến cho Xử Nữ giật mình vội chạy vào sát lề đường. Chiếc xe thể thao màu xanh vừa vút qua anh, Xử Nữ đọc thầm mã số xe thì như chợt nhớ ra gì đó, anh đạp xe hết tốc lực để đuổi theo nhưng sức người thì làm sao đọ lại động cơ xe chứ! Chỉ chốc lát thôi, chiếc xe mà Hạ Bảo Bình ngồi đã biến mất giữa dòng thành phố náo nhiệt.

Xử Nữ thấy anh như một gã hề vậy, lúc người ta hao tâm tổn sức yêu thương mình thì bản thân cố chấp không muốn tin, có lẽ vì quá khứ đã hình thành nên một Xử Nữ thiếu tự tin và sợ hãi tình yêu thương như vậy. Nếu không phải hôm ấy Mạch Giai Nhi đã nói:

"Rốt cuộc trong lúc điện tắt, anh đã trông ngóng điều ước của em hay đang lo cho Hạ Bảo Bình sợ bóng tối..."

Câu nói đó khiến anh nhận ra anh đang làm tổn thương cả hai cô gái đặc biệt nhất cuộc đời anh. Phải làm sao khi cả hai đều bị anh làm thành bộ dạng đau lòng đến như thế.

Sau cùng thì anh có tư cách gì mà yêu người ta chứ, kẻ như anh liệu đáng được yêu sao?

12cs | không chỉ là thíchOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz