22. Em ngày xưa khác rồi

2.9K 196 6
                                    

"Càng yêu quá nhiều, càng thêm thấu hiểu.Tình đẹp khi mới yêu, chẳng nên trao hy vọng quá nhiều."

- - -


Nhân vật xuất hiện

Bảo Bình, Xử Nữ, Cự Giải, Nhân Mã.

- - -

Hạ Bảo Bình ngồi trơ trội giữa sân bay hơn một giờ đồng hồ để chờ đợi chuyến bay kế tiếp. Lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực như vậy. Điện thoại bất chợt rung lên, Bảo Bình hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh bản thân

"Hạ Bảo Bình ! Hôm nay cậu không học sao? Tôi đang đợi cậu ở ngoài thư viện đây."

"Xin lỗi, hôm nay nhà tôi có việc."

Chỉ trong phút chốc, sự bình tĩnh của Bảo Bình bay đi mất. Cứ òa lên như một đứa trẻ.

"Hạ Bảo Bình, bình tĩnh. Chuyện gì cũng sẽ được giải quyết, đừng khóc!"

Vừa lau nước mắt, Bảo Bình vừa cố nói ra vài lời nhắm trấn an đối phương.

Bảo Bình tắt máy vội làm cho Xử Nữ trong lòng xuất hiện vài tia bức rức. Cậu rơi vào bâng khuâng, một bên suy nghĩ Hạ Bảo Bình đối đãi với cậu rất tốt, bên còn lại thì nghĩ Bảo Bình với cậu không có quan hệ gì, vì sao phải để tâm chuyện của người ta? Cuối cùng vẫn là kìm lòng không được. Xử Nữ gửi tiếp một cuộc gọi nữa, vẫn là giọng điệu run run ấy. Cậu rất sợ khi thấy con gái khóc

"Cậu ổn không? Cậu đang ở đâu?"

"Tôi ..."

Một khoảng lặng kéo dài, Xử Nữ bèn lên tiếng

"Hạ Bảo Bình?!"

"Ổn? Chắc vậy."

Hơn mười giây sau, Bảo Bình mới trả lời, câu trả lời nhưng lại mang theo sự nghi hoặc. Dương Xử Nữ nhanh nhảu nói tiếp

"Cậu đang ở đâu?"

"Tôi... đang ở đâu?"

"Này, tôi đang hỏi cậu mà?"

"Đừng đến đây! Tôi sợ mình không kiềm được lòng mình mất."

Bảo Bình lại dập máy vội làm cho Xử Nữ ngạc nhiên. Mặc dù có chút thắc mắc nhưng chắc chuyện này không tiện để kể nên Bảo Bình mới cộc tính như thế. Dương Xử Nữ đánh liều gửi một tin nhắn đi.

"Không ổn thì gọi tôi."

Hạ Bảo Bình ôm điện thoại vào ngực, cơ thể ngã ra chỗ dựa lưng, khóc nấc lên.

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ đông. Cự Giải tích cực chuẩn bị bài cho ngày mai, trong lòng không khỏi hào hứng. Bất chợt nghe tiếng gọi tên mình thật sự rất lớn từ phía dưới nhà.

Cô lật đật chạy đến, bật tung cánh cửa ban công ra. Khung cảnh sáng rực lọt vào khóe mắt của Cự Giải, nhưng cây nến lớn vừa vặn xếp thành trái tim, bên trong trái tim ấy rải đầy hoa hồng, đưa mắt sang phải một chút, hình ảnh Trịnh Nhân Mã cầm bó hoa hồng đứng nhìn lên. Hai ánh mắt chạm nhau. Nhân Mã nở nụ cười hiếm thấy, đồng thời cầm loa lên, lời nói thốt ra mang khẩu khí rất tự tin .

"Đường Cự Giải. Anh thích em!"

Cự Giải ngạc nhiên, suýt chút nữa đã lộ ra vẻ mặc ngạc nhiên xấu hổ.

"Anh rất thích em!"

Sự phô trương này thu hút không ít sự tò mò của dân cư xung quanh. Các gia đình hàng xóm đứng trước cửa nhà hóng chuyện rất đông. Cự Giải lấy tay đuổi Nhân Mã đi nhưng không phát thành tiếng.

"Em không trả lời anh sẽ không đi đâu."

"Lão công, ông ra xem có thằng oắt dụ dỗ con gái chúng ta này."

Mẹ Đường Cự Giải đeo kính vào, lật đật chạy ra sân xem chuyện gì đang xảy ra mà om sòm hết cả xóm.

"Này ranh con, về nhà đi, ở đây dụ dỗ con gái tao à?"

Bố Đường Cự Giải từ trong nhà chạy ra, trên tay cầm theo cây chổi lông gà, rượt Nhân Mã chạy vòng cả sân. Cự Giải như bị ai chôn chân, chỉ biết đứng nhìn cảnh tượng đấy rồi bật cười như con dở.

Chuông báo thức chợt vang lên làm Cự Giải giật mình tỉnh dậy, ra kia là mộng ảo sao?

Cự Giải ngắm nhìn mình trong gương, đột nhiên cô lại muốn trở nên xinh đẹp, đánh liều một phen, Cự Giải thập thò sang phòng mẹ " trộm " bừa một cây son. Kết quả màu son lên môi có phần đậm nhưng nếu bôi nó đi sẽ muộn xe còn nếu vừa đi vừa lau sẽ bị lem, trông rất thảm hại. Nhắm mắt cho qua, Cự Giải vơ lấy ba lô chạy vù ra khỏi nhà, cố tình tránh mặt bố mẹ.

Trên chuyến xe buýt, học sinh nào cũng dành ánh mắt đặt biệt trên người Cự Giải điều này làm cô hơi khó chịu, quay mặt ra cửa sổ tránh né những ánh mắt ấy. Cô nghe được tiếng thì thầm của cặp bạn ngồi ghế sau.

"Chị Song Tử hay chị Bảo Bình còn chưa dám dùng son đậm màu như thế. Con bé này gan thế nhờ?"

Cự Giải hạ quyết tâm, thà để gương mặt bết bát còn hơn bị giám thị phạt. Kết quả màu son thật sự lem ra khuôn mặt, trông thật sự buồn cười.

Nhìn giám thị từ xa Cự Giải đã sợ bủn rủn, giám thị lại còn bắt lại hỏi chuyện, lúc nghe giọng nói ám ảnh cô suốt một học kỳ, cô chợt quay sang hướng khác, cố tình che đi gương mặt xấu xí.

"Được rồi, em vào lớp đi, không có lần sau!"

"Vâng, em chào thầy."

Cự Giải cúi chào liên tục, chạy đi một mạch không dám ngẩn mặt lên. Sau đó đâm xầm vào một thân thể cao lớn, hệt như trong tiểu thuyết ngôn tình.

"Dễ thương nhở?"

Trịnh Nhân Mã đứng bỏ tay vào túi quần, nghiêng mặt nhìn cô. Cự Giải sợ sệt, chỉ có thể nhìn thấy mũi giày hiệu sáng bóng của người trước mặt.

"Thầy giám thị cũng ác thật, giữ em lâu thế cơ chứ!"

Nhân Mã không nhận được câu trả lời tiếp tục độc thoại. Vừa nói vừa lấy một túi khăn giấy ướt ra, tận tay chùi vết son còn động trên gương mặt Đường Cự Giải

"Chờ em trả lời tin nhắn của tôi hơi lâu rồi nhé."

Cự Giải vốn định suy nghĩ cách để trả lời tin nhắn sao cho phù hợp nhất, thế mà chơi vài trận game xong lại quên bén, kết quả tin nhắn của Nhân Mã đã đóng thành mạng nhện luôn. Quay về thực tại, Cự Giải tròn mắt ngước lên. Nhân Mã bắt kịp ánh mắt, nhanh nhảu nói tiếp

"Em nhìn gì? Cầm lấy rồi về lớp đi. Này, em định đứng đơ ra cho tôi độc thoại thế này à?"

"Cảm ơn tiền bối."

Giọng nói Cự Giải cứng nhắc, chụp vội túi khăn giấy, cúi đầu rồi lướt ngang người Trịnh Nhân Mã.

Nhân Mã bật cười, ngoáy đầu lại nhìn theo bóng hình cô gái ấy.

12cs | không chỉ là thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ