7. Không phải em đúng không?

3.2K 215 2
                                    

"Và nếu suy nghĩ của em sẽ không như vậy, sẽ không phải là em, mà là cô ấy..."

- - -


Nhân vật xuất hiện

Bạch Dương, Ma Kết, Bảo Bình, Xử Nữ, Song Tử, Sư Tử.

- - -

Phùng Bạch Dương ngã người ra giường, mắt nhìn đăm chiêu lên trần nhà, đầu óc trống rỗng. Cô đang rất muốn bật khóc nhưng không hiểu vì sao tuyến lệ vừa tiết ra một ít nước mắt thì nó lại trôi ngược trở vào, muốn khóc cũng không khóc được. Cô cứ nằm ở đó, màn đêm buông xuống bao lấy cả căn phòng, ánh trăng chiếu rọi vào khung cửa sổ, Bạch Dương đã nằm im thin thít cũng đã gần ba giờ đồng hồ.

" Em đã thử yêu mấy người sao vẫn thấy thiếu điều gì đó. Bọn họ rõ ràng đều yêu em hơn anh mà. "

Bạch Dương lười biếng lê người lại gần cửa sổ, một giai điệu tha thiết, đầy bi thương. Rõ ràng là một bài hát mà Phùng Bạch Dương chưa từng nghe qua lại có thể kích thích tuyến lệ của cô, trái tim cô đau điếng, cả cơ thể vô cùng khó chịu.

Vì sao khi yêu đơn phương một người lại nhất định phải đau khổ đến như thế? Vì sao từ khi thích anh thì tính khí của em ngày càng thất thường như thế? Vì sao em lại thay đổi vậy? Cuối cùng, khi mắt em đã nhòe đi, bây giờ em mới hiểu thế nào là vì yêu một người mà đánh mất bản thân mình...

Ma Kết nhìn quyển tập mà Bạch Dương đánh rơi dưới đất, như thường lệ, góc phải phía trên trang bìa đề tên của em ấy và góc trái phía dưới luôn là tên anh. Anh đã biết Bạch Dương thích anh như thế đấy. Nhưng lại có quá nhiều lý do không cho phép anh đáp trả lại tình cảm của em ấy.

Ma Kết nhìn sang ban công nhà bên cạnh như một thói quen, tối đen như mực, làm cậu thật sự có chút không quen. Bấm sẵn vào dãy số của Bạch Dương, cậu muốn gọi cho em ấy nhưng không có bất kỳ lý do nào cả, lại chẳng biết phải nói như thế nào.

Ma Kết lại ngẫm nghĩ về đoạn tình cảm cậu dành cho Bạch Dương, là anh em thân thiết hay là tình cảm nam nữ? Là do quen biết quá lâu nên không còn cảm giác hồi hợp hay vốn dĩ chưa từng có cảm giác? Là sợ em ấy nói chuyện đó cho Song Ngư biết hay sợ em ấy tổn thương?

Ma Kết thật sự thua rồi sao? Vì sao khi cậu rõ ràng đang phát triển rất tốt lại phải rơi vào tình trường vướng bận như thế?

Hạ Bảo Bình cầm khay nước trở lại bàn học thì thấy Dương Xử Nữ gục lúc nào không hay, Bảo Bình vốn định đánh thức cậu ấy nhưng khi nhìn hàng lông mi dài thỉnh thoảng nhíu lại như thể đang gặp khó khăn gì đó thì cô thật sự không nỡ.

Cô thừa biết rằng Dương Xử Nữ là một trong những đại mỹ nam nơi học đường, nhưng đây mới là lần đầu tiên được ngắm nhìn cậu ấy yên tĩnh như thế. Các mỹ nam ở trường cô đã tiếp xúc qua hầu hết, từ Ma Kết, Sư Tử, Thiên Bình đến Thiên Yết, Nhân Mã, riêng Dương Xử Nữ khoảng một tháng trở lại đây cô mới bắt đầu giao tiếp với cậu ta, nên cảm giác vẫn có đôi chút đề phòng, lạ lẫm.

Dương Xử Nữ thật sự có khí chất của một quý tộc, cô có thể cảm nhận được khí chất của anh, hơn nữa với gương mặt này mà chưa có ai để tương tư thì thật uổng phí, song với sự cao quý của bản thân, Hạ Bảo Bình không cho phép mình thốt ra những suy nghĩ ấy.

"Cậu nhìn tôi làm gì?"

"Tôi đang suy nghĩ làm sao để gọi cậu tỉnh dậy đấy."

"Thật xin lỗi."

Với IQ của mình, Hạ Bảo Bình dễ dàng bịa ra một lý do khác hẳn với những thứ đang diễn ra trong não bộ của cô.

"Cậu uống nước đi."

"Cảm ơn."

Dương Xử Nữ lao chiếc kính bị mờ vì hơi thở của cậu, trong lòng thầm trách bản thân của mình vì sao lại làm chuyện mắt mặt đến như thế.

"Hôm qua cậu thức khuya lắm sao?"

Xử Nữ vốn dùng ngôn từ sắc bén để trả lời Bảo Bình vì anh nghỉ cô ấy đang mỉa mai mình cho đến khi nhìn thấy ánh mắt cậu ấy, thật sự cậu cảm thấy được sự quan tâm thật lòng!

"Không có gì, tôi đi rửa mặt."

"Tự nhiên đi."

Bảo Bình lách người qua nhường đường cho Dương Xử Nữ, cô đã để ý mùi bột giặt của Xử Nữ từ ban đầu rồi, thật sự rất thơm, rất giống hương nước xả vải mà hồi gia xưa bà nội thường hay dùng để giặt cho cô, tiếc là bà bây giờ đã không còn ở đây nữa... nhớ đến bà, sóng mũi cô hơi cay, nhưng sau đó đã nhanh chóng vực dậy tinh thần, ngồi vào bàn học rất bình thản.

"Sư Tử, anh xem cái váy này có hợp với em không này?"

Doãn Song Tử mặc chiếc đầm trắng tinh, mềm mại xoay một vòng trước mặt Sư Tử. Anh mỉm cười hài lòng nhìn cô

"Cơ thể em rất đẹp, bộ nào cũng hợp."

"Vậy tối nay em mặc bộ này đi ăn đấy nhé. Anh đã đặt bàn chưa?"

"Có sao? Anh quên mất, anh lỡ hẹn với bọn Thiên Bình rồi. Hôm khác anh bù được không?"

"Không sao đâu."

Song Tử cố cười, nụ cười rõ gượng gạo, với một người yêu cái đẹp như Sư Tử thì không khó để nhận ra. Anh tiến lại gần, hôn vào trán Song Tử một cái

"Từ nhỏ đến giờ, em là đứa em anh thương nhất đấy nhé, không được giận anh đấy."

"Biết rồi, đi ra đi nào."

"Con bé này!?"

Sư Tử nhìn Song Tử đang giận dỗi bỏ đi chỉ bật cười, cô em này đáng yêu thật.

Doãn Song Tử lúc đầu chắc chắn chỉ buồn chứ sẽ không khóc, cớ sao Sư Tử lại phải nhắc đến hai chữ "Em gái". Đối với cô, thứ cô ghét nhất chính là địa vị của mình, nhưng yêu nhất cũng là nó, thử hỏi nếu cô là một người dưng thì làm sao được Sư Tử đối xử thật lòng chứ?

"Em gái, em gái, tao ghét mày!"

Nội tâm Doãn Song Tử kêu gào dữ dội, nước mắt nước mũi thi nhau rơi lã chã trên gương mặt yêu kiều, từng đường kéo cắt ngang qua chiếc áo trắng cô đang mặc.

"Xinh đẹp thì được gì? Cao sang làm gì? Hàng hiệu xa xỉ để làm gì? Anh ấy mãi mãi chẳng bao giờ để ý đến, vì sao mày cứ ngu ngốc vọng tưởng vậy hả?"

Chiếc váy bị cắt thành từng mảnh vụn, ném khắp sàn nhà, lần nào cũng thế, chỉ cần Song Tử nghe anh nói thương mình như em gái là cô ấy sẽ điên tiết lên. Đồ vật trong căn phòng vốn ngăn nắp lại trở nên bề bộn vì chủ nhân của nó không thể giữ bình tĩnh được nữa.

12cs | không chỉ là thíchWhere stories live. Discover now