34. Rất muốn bên cạnh anh

2.8K 159 4
                                    

"Nếu có thể ở bên cạnh anh, em sẽ hàn gắn lại trái tim đã vỡ, bù đắp lại những năm tháng không em ở bên."


- - -


Nhân vật xuất hiện

Thiên Yết, Song Ngư, Ma Kết.

- - -

Ma Kết vừa nghĩ ngợi linh tinh vừa thản nhiên đi vào lớp. Tiếng pháo giấy nổ lên một tiếng, hoa giấy vương vãi khắp nơi, cả đám nữ sinh tụ tập trước mặt Ma Kết cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật sau đó hàng loạt món quà đổ dồn về phía cậu.

"Ma Kết, đây là quà của mình. Mong cậu sẽ thích nó."

"Dù cậu có hơi drama một chút nhưng cậu đẹp trai nên mình bỏ qua."

"Còn đây là quà của mình."

"Của mình nữa..."

Tiếng ồn ngày một lớn, Ma Kết đứng phắt dậy làm mọi người xung quanh giật mình.

"Thành thật cảm ơn thành ý của mọi người nhưng mà mình không nhận được đâu. Mọi người mang về đi, cảm ơn, cảm ơn mọi người."

"Ma Kết, cậu không lấy là không nể mặt bọn mình đấy à?"

"Thật không phải vậy đâu. Mình thật sự không nhận được đâu."

"Cậu sợ cái gì chứ?/Phải đó!"

Tiếng các nữ sinh hòa vào nhau, tạo nên tiếng ồn như phiên hợp chợ.

Ma Kết đưa mắt về phía Song Ngư, đáng tiếc thay, cô nàng chỉ quay lưng với cậu, luôn luôn là như thế. Một bạn nữ tinh ý nhận ra, hét lớn lên.

"Làm gì cậu phải nhìn Tiệp Song Ngư, cậu sợ cậu ấy buồn à?"

Nghe thấy tên mình, Tiệp Song Ngư quay lại, bày ra gương mặt chán ghét đối với đám nữ sinh.

"Suy bụng ta ra bụng người."

"Nói gì đó?"

Nữ sinh nóng nảy đập bàn, tiến về phía Song Ngư, Ma Kết nhận thấy có phần không ổn liền can lại.

"Thôi mọi người, hôm nay sinh nhật tôi mà. Đừng gây gỗ nữa."

"Cậu nhận quà thì mình không gây nữa."

"Được, được..."

Ma Kết có thể thấy rõ Song Ngư vừa lườm đám nữ sinh vừa an tọa, vẫn dễ thương như ngày nào, khó mà lầm lẫn với ai khác.

- - -

Giờ tan học, học sinh ùa ra như bầy kiến. Như một thói quen, ba năm qua vẫn vậy, Song Ngư và Thiên Yết đều là những học sinh chậm chạp, còn Ma Kết là vì chờ Song Ngư mà về chậm trễ theo.

"Ma Kết!"

Song Ngư cùng Thiên Yết đi trước chợt dừng lại, Thiên Yết và Ma Kết đều đừng lại, riêng Song Ngư thì tiến về phía Ma Kết.

"Có chuyện gì sao?"

"À, hôm nay sinh thần cậu, vậy... chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

"Không cần đâu, cậu cứ vào vấn đề chính đi."

"À ừ, nếu bây giờ, cậu không thích tôi nữa thì tốt. Còn nếu cậu vẫn còn vương vấn gì thì dừng lại đi, đừng thích tôi nữa. Tôi và cậu đã quá hiểu nhau để có thể thành đôi rồi."

"Cậu kêu mình lại chỉ để nói những lời vô nghĩa như thế?"

"Không vô nghĩa. Tôi là ghiêm túc!"

"Mình hiểu rồi."

Ma Kết bỏ đi, lướt qua người Song Ngư, nhìn thẳng vào Tạ Thiên Yết, ung dung nói.

"Cậu có cơ hội thì đừng lãng phí."

Vì sao Ma Kết có thể thản nhiên như thế? Vì Ma Kết đã học lỏm được từ Bạch Dương phần nào kinh nghiệm. Vì Ma Kết hiểu ra một chân lý rằng "Đau đớn nhiều rồi cũng sẽ đến lúc học cách buông bỏ chấp niệm. Đủ xa sẽ tự nhiên mệt mỏi mà buông tay. Người đã không tha thiết mình thì đừng ở lại trở thành vật cản."

Tinh ý thấy đuôi mắt Song Ngư hơi cụp xuống, Thiên Yết tiến đến xoa đầu.

"Có thể sẽ không thân như trước nhưng hai người vẫn mãi là bạn nhau mà. Đừng buồn. Không sao."

"Ừ, về thôi."

Song Ngư gật đầu ậm ừ vài cái, cô vờ tỏ ra đã khá khẩm hơn. Song Ngư đúng là tiếc nuối, nhưng không phải vì cô đã thẳng thừng từ chối Ma Kết, mà cô chỉ sợ nói ra những lời cay đắng như thế, Ma Kết và Song Ngư sẽ không còn là bạn nữa.

- - -

Ma Kết tiện tay vứt hết mấy món quà vào sọt rác đầu đường, cậu cố tỏ ra rằng mình thông thả, nhẹ nhõm đến mấy. Chợt từ xa, cậu thấy hàng xóm kéo đến đông nghịt cửa nhà Bạch Dương, tâm trí Ma Kết không cho phép Ma Kết tiếp tục thản nhiên. Cậu đã chạy đến đấy nhanh nhất có thể.

Một chiếc băng chuyền từ nhà Bạch Dương đẩy ra, Ma Kết với lợi thế về chiều cao, chỉ cần nhóm người lên là nhìn thấy toàn bộ. Cậu bây giờ cứng đơ người, tròng đen như vô tận khi tận mắt thấy rõ Phùng Bạch Dương ngất đi trên băng chuyền, máu tuông ra từ đầu rất nhiều và không hề có biểu hiện dừng lại.

Bác Phùng khóc đỏ hoe mắt, leo lên xe cứu thương cùng con gái mình. Ma Kết chạy về nhà mình, quăng cặp sách lên sofa, sau đó dắt xe đạp ra. Đuổi theo xe cứu thương, cậu đã cố giữa vận tốc tối đa nhất, chạy kè sát bên chiếc xe lớn này.

Ngồi ngoài sảnh chờ của khu cấp cứu mà lòng Ma Kết bất an vô cùng nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh để còn làm điểm tựa cho bác Phùng.

"Ma Kết. Con có sao không?"

Mẹ Nhật chạy đến bệnh viện không lâu sau đó, cố mò mẫm kiểm tra xem con trai có thương tích gì hay không.

"Mẹ à, con có liên quan gì đến sự việc đâu!"

"Chị Phùng, chị bình tĩnh lại. Chị kể em xem, con bé Bạch Dương bị như thế nào?"

"Khi tôi đi làm về đã thấy con bé nằm dưới chân cầu thang rồi. Chảy nhiều máu lắm."

Ma Kết nhìn vào bàn tay vì nâng Bạch Dương lên mà đỏ tươi màu máu của bác Phùng cậu mới thấy tình cảm gia đình thiêng liêng đến như thế nào.

Ma Kết vốn không tin vào những chuyện cầu nguyện vớ vẩn. Thế mà hôm nay, không hiểu lý do vì sao cậu lại ngớ ngẩn đến độ đã thầm ước cho Bạch Dương tai qua nạn khỏi hơn mười lần.

Ma Kết ngay bây giờ có rất nhiều cảm xúc, nhiều suy nghĩ, tiêu cực lẫn tích cực. Nhưng tự cậu nhận thấy chẳng có cái nào quan trọng bằng mạng sống của Phùng Bạch Dương cả.

Bạch Dương, em nhất định không được có chuyện gì.

12cs | không chỉ là thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ