35. Muốn có trái tim một người

2.6K 153 4
                                    

"Luôn hoài niệm về tình yêu đã qua, mới có thể thật lòng đối diện với quá khứ."

- - -

Nhân vật xuất hiện

Ma Kết, Bạch Dương.

- - -

Ma Kết ngồi thẩn thờ trước cửa phòng bệnh, cậu đã ngồi nhìn trần nhà và không làm bất cứ thứ gì khác hơn hai mươi phút qua. Mẹ Bạch Dương khi nãy vì quá lo lắng và stress trong thời gian dài nên đã ngất đi, hiện tại bố Bạch Dương đang ở bên mẹ em ấy, mẹ cậu cũng đã về nhà.

Tiếng vỡ của thủy tinh vang lên kéo hồn vía Ma Kết trở lại, cậu mở thẳng cửa đi nhanh vào thì thấy cô gái nhỏ đang lúi húi ngồi thụp xuống.

"Bạch Dương, em có sao không? Máu chảy nhiều quá."

"Anh Ma Kết, em không thấy gì cả! Sao em không thấy gì cả?"

Bạch Dương dường như tuyệt vọng tột cùng, Ma Kết đang nâng hai bàn tay gầy guộc nhuốm đầy máu của cô lên cũng phải điêu đứng, mái tóc Bạch Dương xõa lù xù trông càng thảm hại hơn. Ma Kết lập tức gọi bác sĩ đến. Ba của Bạch Duơng ở phòng gần đấy cũng vì cảm giác bất an mà chạy vội theo vị bác sĩ kia.

Sau một loạt các thao tác kiểm tra, bác sĩ lắc đầu cùng Ma Kết và ba Bạch Dương ra ngoài nói chuyện

"Máu bầm ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác, nhưng cục máu bầm này cũng liên quan đến các vị trí thần kinh khác, nếu phẫu thuật thì xác suất thành công rất thấp. Còn nếu không phải tìm người hiến giác mạc, nhưng hiện tại các ca hiến giác mạc rất ít, phải chờ rất lâu. Để không muộn màng thì tốt nhất bây giờ phải đăng ký."

"Được! Bao nhiêu tiền cũng được, bác sĩ phải cứu con gái tôi! Tôi chỉ có mình nó thôi."

"Mời anh đi theo tôi."

"Con ở đây với Bạch Dương được không?"

Ma Kết gật đầu nhìn bóng dáng ba Bạch Dương gấp gáp, sau đó không vội vào phòng, nhìn qua lớp cửa kính bệnh viện, Bạch Dương ngồi xoay lưng lại, bóng dáng nhỏ nhắn, gầy gò, cô đơn đến lạ thường. Anh biết bây giờ chắc hẳn là Bạch Dương đang rất sốc tâm lý.

:Bạch Dương..."

Nghe tiếng gọi Bạch Dương hơi nghiêng mặt, xoay ra nơi phát ra âm thanh. Bạch Dương nắm bấu chặt các ngón tay vào bàn tay đang được băng bởi lớp băng dày.

"Bị thế này không hẳn là xấu hoàn toàn. Ít ra không phải đối mặt với cuộc đời khắc nghiệt, áp lực học đường...em..."

"Em đừng cố tự mình gồng gánh nữa được không? Mẫu ngày qua em đang làm cái gì vậy hả?"

Ma Kết ôm chầm lấy Bạch Dương, đến tận lúc này đây, cô gần như buông xuôi, úp mặt vào ngực Ma Kết, giọng thều thào

"Tại sao mọi thứ đều diễn ra không theo ý em chứ? Có phải kiếp trước em rất xấu xa không?"

Ma Kết chống cằm lên đầu Bạch Dương, xoa xoa lưng cô.

"Hiện tại không thể, tương lai em vẫn còn cơ hội mà. Chẳng phải em từng nói với anh ông trời không triệt đường con người sao?"

"Em xin lỗi."

Ma Kết đơ người trong vài giây rồi lại liên tưởng đến sự việc Bạch Dương vừa nói đến.

"Giờ này nói những điều đó làm gì. Lúc đấy là anh nóng giận, em không sai. Anh mới là người quá đáng."

Ma Kết nâng hai má Bạch Dương lên, đôi mắt hổ phách trong vắt vẫn đọng lại những giọt nước mắt tinh khiết. Càng nhìn anh càng đau lòng.

"Em đáng ghét lắm đúng không?"

"Không đâu Bạch Dương... quen biết em lâu như vậy chưa từng thấy em thất lễ bao giờ..."

"Chẳng phải hôm ấy em đã vượt giới hạn rồi sao?"

Ma Kết im lặng, nhìn chằm chằm vào Bạch Dương, nhất thời không biết trả lời thế nào cho hợp tình hợp lý. Sau đấy, Bạch Dương có vẻ muốn hỏi một gì đó nhưng lại khó lòng mà thốt ra.

" Vậy vì sao anh không thích em?"

Sự thinh lặng bao trùm cả căn phòng, Bạch Dương cúi gầm mặt, Ma Kết rất khó xử.

"Em xin lỗi, em biết câu hỏi này rất thiếu tế nhị. Nhưng em thật sự muốn biết, từ rất lâu rồi. Trong lòng anh, rốt cuộc em như thế nào?"

Anh quay lưng ra ngoài cửa sổ, hít một hơi trong lành, hơi nghiêng mặt trộm nhìn Bạch Dương.

"Anh thật sự không xác định được. Anh thành thật xin lỗi em."

Bạch Dương gật đầu chấp nhận, lần mò lấy tấm chăn đắp kín lên đầu. Giọng thở thẻ.

"Đừng xin lỗi em nữa. Em mệt rồi. Em muốn nghỉ ngơi. Anh về đi."

Tâm Ma Kết bị xoáy sâu bởi ba chữ "Em mệt rồi" của Bạch Dương. Anh đứng đó một hồi rất lâu cho đến khi ba Bạch Dương trở về. Ma Kết thật sự muốn ở lại, nhưng với tâm trạng của Bạch Dương lúc này chắc chắn mọi chuyện chỉ càng rối rắm hơn. Anh tiến đến vuốt nhẹ vào đầu của cô gái đang nấp dưới lớp chăn bông.

"Vậy anh về đây. Cháu chào chú."

Bạch Dương thu mình sau lớp chăn, khóc ướt đẫm gối nằm. Ngay bây giờ đây, cô chỉ muốn lao tới và giữ anh thật chặt trong vòng tay của mình. Nhưng một lần nữa anh lại đi mất rồi...

Ma Kết lững thững lê từng bước chân nặng nề trên hành lang bệnh viện đông nghịt người rồi bất chợt ngồi bịch xuống dãy băng ghế. Dạo gần đây, anh bị phân tâm rất nhiều. Anh thích Bạch Dương hay Song Ngư? Nếu thích Song Ngư thì tình cảm bao năm qua anh dành cho Bạch Dương là gì? Còn nếu anh thích Bạch Dương thì cảm xúc đối với Song Ngư lại là như thế nào?

Tiếng ồn xung quanh như làm Ma Kết áp lực hơn, dùng gương mặt vô cùng căng thẳng chạy một mạch ra khỏi nơi này. Anh chỉ biết người anh có lỗi nhất hiện tại chính là Bạch Dương, là người con gái anh ngó lơ bao nhiêu năm qua.

12cs | không chỉ là thíchWhere stories live. Discover now