9. Vô hình trong tim em

3.2K 197 2
                                    

"Nếu cam tâm chờ đợi yêu một người hết lòng không có nghĩa là điều ngược lại sẽ đến."


- - -

Nhân vật xuất hiện

Bạch Dương, Ma Kết, Song Ngư, Thiên Yết

- - -

Tất cả lớp học tại trung học phổ thông Bắc Kinh đều đang tất bậc lau dọn lớp học chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông dài sắp tới. Năm nay mùa đông đến đặc biệt sớm, mới đầu tháng 11 mà trời đã tối kịt, âm u.

"Song Ngư, cậu bước xuống đi, để mình lau trên đấy cho. Nguy hiểm lắm!"

"Được rồi. Cậu xem thường mình đấy à?"

"Không phải. Nhưng mà mình cao hơn nên để mình dọn cho."

"Mau! Xuống đây đi."

Song Ngư thở dài, chấp nhận theo ý Ma Kết bước trở xuống, thế mà lớ nga lớ ngớ thế nào lại trượt chân, cả cơ thể mất thăng bằng, thêm một lần ngã trọn vào vòng tay Ma Kết. Trùng hợp thay Thiên Yết cũng vừa giặt khăn lau bảng trở về, cậu cũng nhanh chóng kéo Song Ngư ra khỏi lòng ngực Ma Kết, trở về bên mình. Cả lớp cũng bất chợt im lặng ngóng nhìn bọn nam sinh đấu mắt.

Lòng của Ma Kết, Thiên Yết đã tỏ. Muốn xen vào giữa mối tình năm năm của chúng tôi cậu nghĩ dễ dàng như thế?

"Song Ngư, cậu lên trên bục ngồi tạm đi, mình làm phần việc của cậu cho."

"Ồ ra là vô công rỗi nghề?"

Câu nói của Ma Kết như xoa dịu phần nào bầu không khí đang bị bóp nghẹt. Đám nữ sinh ghen ghét Song Ngư như thừa cơ hội châm biếm cô nàng. Thiên Yết không nói không rằng dìu Song Ngư ngồi xuống, xoa bóp bàn chân cho cô gái nhỏ của mình

"Đã ổn hơn chưa?"

"Ổn hơn rồi. Cảm ơn cậu."

"Có chuyện gì thì bảo mình."

Song Ngư mỉm cười gật đầu, Thiên Yết lại tranh thủ xoa đầu cô một cái.

"Nhật Ma Kết. Việc của bạn gái mình, cứ để mình làm."

Ma Kết thừa sức hiểu ý Thiên Yết rằng cậu ta đang muốn khẳng định ai mới là người đang trong mối quan hệ yêu đương với Song Ngư.

Ở trạm xe buýt, Thiên Yết vẫn cõng Song Ngư trên lưng, bên cạnh là Ma Kết. Dù cậu không thật sự thích nhìn cái cách họ thân mật nhưng tốt nhất vẫn nên ở bên cạnh Song Ngư, giúp được gì thì giúp.

"Tiểu Bạch đang đi cùng ai thế nhỉ? Ma Kết, cậu biết không?"

"Là em trai mình, Quang Minh."

"Thật sao? Không nghe cậu nói."

"Năm mình lớp 7 em ấy đã du học rồi, vừa về nước tháng trước."

"Tạ Quang Minh, em lại ghẹo con người ta à?"

"Chào mọi người."

Bạch Dương và Quang Minh đồng thanh, chỉ khác ở ngữ điệu. Nếu một người vui vẻ, phóng khoáng thì một người e dè, lãng tránh. Nghe giọng điệu của Bạch Dương, Ma Kết không khó đoán ra rằng cô không muốn gặp mặt anh.

"Em nào có ghẹo đâu. Anh hai, hôm nay mẹ sẽ đến trường đón chúng ta đấy."

"Sao mẹ không nói trước với anh nhỉ? Tiểu Bạch, phiền em để ý Song Ngư một ít, chân cậu ấy bị thương rồi."

"Vâng, không sao đâu ạ."

Bạch Dương tuy không gọi là quá đỗi thân thuộc với Thiên Yết, tuy nhiên Song Ngư và Thiên Yết quên nhau từ rất sớm, thế nên cách xưng hô của Thiên Yết có chút ảnh hưởng từ Song Ngư.

"Tạm biệt mọi người."

Thiên Yết đặt Song Ngư xuống ghế thật nhẹ nhàng, ôn nhu vuốt tóc cô ấy rồi căng dặn vài lời rồi mới ngồi vào trong chiếc xe chuẩn bị lăn bánh. Ba người ở lại cùng nhìn hai người vừa rời đi. Bạch Dương cúi đầu im thin thít, trái hẳn với lúc thường ngày. Song Ngư lại rất tinh ý nhận ra ngay.

"Tiểu Bạch? Em có chuyện gì không vui à?"

"Không phải đâu chị. Hôm nay ở lớp chẳng có gì thú vị hết ấy."

Bạch Dương ghét nhất là việc bị lừa dối. Vậy mà hôm nay cô đã nói dối ba lần trong một buổi sáng. Ma Kết đá ánh mắt sang Bạch Dương vài lần nhưng rồi thu lại. Song Ngư thầm thắc mắc, chẳng phải Tạ Quang Minh vừa xuất hiện sao? Sao lại gọi là chẳng có gì vui vẻ nhưng Song Ngư chẳng buồn vạch trần cô bé.

"Em đã chuẩn bị gì cho prom tối nay chưa tiểu Bạch?"

"Gần hoàn chỉnh rồi ạ."

Hôm nay, ngay cả Song Ngư cũng nhận thấy sự thiếu tự nhiên của hai người kia, cô thật sự tò mò, vì sao lại rơi vào tình trạng như thế? Cô quyết định thử một lần nữa xem linh cảm của mình có đúng hay không.

"Lát đưa chị về cùng Ma Kết nhé?"

"Em nghĩ không được đâu ạ. Em phải nộp bài tập trước chiều nay. Em xin lỗi."

"Ma Kết này, cậu và tiểu Bạch cãi nhau đấy à?"

Ngồi trên lưng Ma Kết, Song Ngư đã quá quen thuộc, từ bé đến giờ, cô luôn luôn được ngồi trên lưng cậu bất cứ lúc nào cô thích

"Chuyện này không có."

Ma Kết nói sự thật, bọn họ đến một câu nặng lời cũng chưa từng thốt ra, chẳng qua là dạng bằng mặt không bằng lòng thôi.

"Hôm nay hai người lạ lắm. Giấu mình chuyện gì à?"

"Song Ngư này, cậu xếp hạng những người xung quanh cậu trừ người thân của cậu ra đi."

"Trừ người thân á? Thì Thiên Yết này, tiểu Bạch này, cậu này. Hết rồi. Ba người bọn cậu quan trọng nhất rồi."

Ma Kết gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Trong lòng dậy bão, cậu hiểu rõ mình đang rất khó chịu và không hài lòng về câu trả lời của Song Ngư.

"Song Ngư, cậu thấy mình như thế nào?"

"Cậu à? Cao này, học giỏi này, cũng bảnh trai này, nhưng dở hơi lắm, biết quan tâm mọi người này, hơi nhạt nhẽo một chút."

"Bố con điên."

"Sao chửi mình?"

Song Ngư đặt ngàn dấu chấm hỏi xung quanh. Đánh thùm thụp vào lưng người phía trước. Ma Kết chỉ cười chứ không trả lời.

Hạ Bạch Dương lầm lũi tiến ra xe buýt trước, một mạch đi thẳng về nhà, không dám quay lưng lại nhìn hai người bọn họ bởi cô sợ trái tim cô sẽ vỡ tan đi mất.

12cs | không chỉ là thíchWhere stories live. Discover now