20. Người ta có thương mình đâu

2.9K 154 2
                                    

"Lắm lúc tim tôi run lên ngàn vô vọng, cứ xoay vòng, cứ mong từng ngày. Chợt quay lại sớm mai người chưa từng yêu tôi..."

- - -

Nhân vật xuất hiện

Bảo Bình, Xử Nữ,

- - -

Hạ Bảo Bình ngồi tại thư viện thành phố, chờ Dương Xử Nữ ba mươi phút. Gương mặt cau có, rất hiếm khi Hạ Bảo Bình phải chờ đợi. Con trai, cậu ta là người duy nhất.

Lại ba mươi phút trôi qua, Hạ Bảo Bình thật sự tức giận. Đứng phắc dậy, không đợi nữa, thu gọn sách vở. Gương mặt phẫn nộ, tay mạnh bạo nhấn dãy số, gọi xe nhà đến đón. Nhìn quang cảnh bầu trời đang tối sầm đi rồi đùng một tiếng, tia sét đánh ngang trời, xé bầu trời ra thành từng mảng lớn, Hạ Bảo Bình một thoáng kinh sợ.

Mưa lộp bộp rơi trên mái ton thư viên, Hạ Bảo Bình vừa lên xe, Dương Xử Nữ cũng vừa hay đội mưa đến. Tóc tai, trang phục, cặp vở đều ướt sạch. Xử Nữ vừa thở dốc vừa cúi đầu sâu, chân thành

"Hạ tiểu thư, xin lỗi. Nhà tôi có công việc, không kịp thông báo."

"Muộn cũng đã muộn rồi, cậu về lo tiếp chuyện gia đình đi. À mà đợi đã."

Nói đoạn, cô đưa chiếc ô ra.

"Cậu dùng đi, khi nào trả cũng được, mưa lớn lắm, đi đường cẩn thận."

Nói rồi chiếc xe chạy đi trong làn mưa trắng xóa, Dương Xữ Nữ nhìn chiếc ô trong tay, chợt nhớ đến Mạch Gia Nghi.

Mùa hè năm cả hai cùng mười lăm tuổi, cơn mưa lớn kéo đến lúc cả hai đang ở chỗ trường học nâng cao. Mưa mù tịt, hơn nữa điện lực thành phố cũng không hoạt động, cả gian phòng tối ôm, đám học sinh quây quần kể đủ chuyện trên trời dưới đất, riêng Mạch Gia Nghi ngồi riêng một góc, cả thân thể run sợ.

"Gia Nghi, cậu ổn không?"

Dương Xử Nữ tự tách mình ra khỏi đám đông, cậu chủ động tiếp cận Gia Nghi đang hoảng sợ. Cô nhìn cậu, đôi mắt u buồn, hoảng loạn.

"Mình sợ tiếng sét."

Vừa dứt câu, sấm sét nổi một trận lôi đình, tạo ra một tiếng động to vang trời, Dương Xử Nữ không đắng đo ôm chầm lấy Gia Nghi, thì thầm

"Mình bảo vệ cậu, đừng lo!"

Đèn vừa hay bật sáng trở lại, cả lớp trầm trồ nhìn hai người bọn họ, không hẹn cùng ồ lên một tiếng, Dương Xử Nữ nhớ rất rõ, gương mặt Mạch Gia Nghi ướt đẫm hai hàng lệ.

Vẫn là vào mùa mưa nhưng một năm sau, Mạch Gia Nghi gương mặt vẫn bình thản trước những biến động khắc nghiệt của thời tiết, Xử Nữ rất lấy làm lạ, không kiềm được tò mò, bèn hỏi

"Cậu không sợ sấm chớp nữa à?"

Mạch Gia Nghi không chút do dự, nhìn cậu mỉm cười đáp.

"Có cậu ở bên cạnh thì mình phải sợ cái gì nữa? Mùa mưa năm trước cậu đã hứa bảo vệ mình, mình vẫn nhớ đấy nhé."

Mùa mưa năm mười bảy tuổi, một tay Dương Xử Nữ đẩy Mạch Gia Nghi từng bước rời xa mình, anh nhớ rất rõ ngày cô rời đi, trời không mưa, không sấm sét nhưng mắt cô ướt đẫm hai hàng lệ, vẫn như hai năm trước, trong suốt và tinh khiết. Giây phút ly biệt, mặc cho anh ở bên cô bao lâu, tuyệt nhiên cô không nói một lời. Cô rất rất giận anh. Thân thể nhỏ nhắn cứ lạc lõng như vậy mà lên máy bay, nửa cái ngoáy đầu cũng không.

Rời xa cô, anh đau lắm chứ. Tận tay đẩy một người mà mình hết mực yêu thương ra xa mình chưa bao giờ dễ dàng, anh rất muốn ôm chặt lấy cô, rất muốn giữ cô lại, rất muốn thì thầm vài lời ngọt ngào cùng cô? Thế anh nghĩ cho anh thì ai nghĩ cho cô? Tương lai của cô, cuộc sống của cô?

Ngồi trên bàn sấy khô mái tóc ướt mèm, khung ảnh của Mạch Gia Nghi chưa bao giờ dính một ít bụi bẩn nào bởi được giữ gìn rất cẩn thận. Vớ lấy vật đang sờ sờ trước mắt, Dương Xử Nữ thôi lau tóc, đôi bàn tay tỉ mỉ vuốt ve đường nét trên gương mặt Mạch Gia Nghi, lần trước gặp lại, cô ốm đi hẳn, lộ rõ gân guốc trên đôi bàn tay.

Cậu và Gia Nghi không thường chụp ảnh cùng nhau, cô không thích việc vớ vẩn ấy chút nào. Thế mà bây giờ lại muốn tìm lại những hình ảnh ngày xưa, thật sự khó khăn quá.

Đã ba năm, cậu vẫn sử dụng chiếc điện thoại cũ năm ấy, bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu đoạn ghi âm cô gửi đều vẫn ở trong đấy, chỉ là, cậu không có can đảm xem đến. Dương Xử Nữ nhớ như in dãy số của người làm cậu điên đảo một thời, điên cuồng theo đuổi. Rất lâu rồi, chưa tìm lại được cảm giác như lạ như quen ấy.

Mạch Gia Nghi chui rút người trong chăn, cố chặn hai tai lại để không nghe thấy tiếng sấm ngoài trời. Một tiếng nổ xảy ra, bóng đèn dây tốc trong phòng đã bị đứt, cả căn phòng bị màu đen bao chùm.

Mạch Gia Nghi bất lực, khóc không thành tiếng, vơ tay ra ngoài bàn, cố tìm kiếm thứ gì đó có thể soi sáng, kết quả làm đổ vỡ luôn cả mớ đồ trên bàn. Chứng sợ bóng tối và tiếng sét của cô vài năm trở lại đây có phần nặng nề hơn. Cả bố và mẹ đều không có ở nhà, cô bây giờ có cho tiền cũng không dám đi khỏi giường. Cơ thể đột nhiên run bần bật, trí óc hiện lên cảnh tượng của vụ án hiếp dâm một năm trước.

Hôm ấy mưa ầm ĩ, mẹ và bố cùng qua đêm ở ngoài, cô vì hoảng sợ bởi tiếng sấm mà không dám đi ra khỏi giường, kết quả là cả hai người phụ huynh kia chưa khóa chốt cửa sau cẩn thận, nhà bị trộm đột nhập. Cô nhớ rõ từng chi tiết hành động của hắn, cô bỏ chạy, hắn lấy khúc côn đánh vào chân cô đến lúc không còn cảm giác, cô mệt mỏi và không còn sức lực để gào thét hay vụt chạy, sau đó hắn làm nhục cô, lúc đó cô chỉ muốn chết oách đi cho xong, còn sự nhục nhã, đau đớn nào hơn thế này nữa?

Khi tỉnh dậy, cả cơ thể ngập trong mùi thuốc sát trùng, lòng bàn tay ghi lại một vết sẹo lớn, đôi chân hoàn toàn tàn phế. Cô đã phải điều trị tâm lý hơn tám tháng và chuyển đến căn nhà khác để không gây ám ảnh và tránh ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý về sau.

"Thử hỏi, lúc tôi nhớ cậu nhất, cần cậu nhất, cậu đang ở đâu?"

12cs | không chỉ là thíchWhere stories live. Discover now