56. Giá có thể ôm ai và khóc

2.4K 131 3
                                    

"Hẹn hò với những cô đơn riêng tôi, một chiều lang thang. Hẹn hò với những mênh mang trong tôi, tình yêu vỡ nát..."

- - -

Nhân vật xuất hiện

Thiên Bình, Kim Ngưu, Song Tử.

- - -

Lục Thiên Bình đẩy cửa bước vào nơi cậu hẹn trước với Song Tử, có lẽ vì đến hơi sớm nên quán có vẻ không đông đúc mấy, chỉ có vài ba người khách vãng lai như cậu.

Từ sau lần Song Tử bị bắt cóc không thành, Thiên Bình đã bắt đầu để ý đến cô gái ấy. Một phần là do Song Tử dù không liên quan đến chuyện của bọn họ nhưng vẫn vô tình bị cuốn vào vòng xoáy luẩn quẩn này, phần còn lại vì cú đỡ cho Xà Phu, cậu không dám chắc nhưng theo lời Sư Tử nói, Song Tử sẽ không giao du với loại người lưu manh như Xà Phu, nên cậu thật sự rất tò mò về chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ.

Mối quan hệ của hai người họ cũng dần được cải thiện, dường như họ thân thiết hơn trước đây, nhưng có lẽ cũng chỉ dừng ở mức bạn bè.

Ngược lại Thiên Bình lại thường xuyên suy nghĩ về Kim Ngưu nhiều hơn. Từ sau đả kích của tên chết bầm Sư Tử thì cậu không thường thấy Kim Ngưu xuất hiện, mọi thông tin dường như đều đứt đoạn.

"Quý khách...dùng gì ạ?"

Giọng nói quá đỗi thân quen làm cho Thiên Bình thoáng hoang mang, vội vàng dời mắt khỏi màn hình điện thoại.

Kim Ngưu cầm menu trên tay, có vẻ cô ấy hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Cũng đúng, lâu rồi không gặp, cậu cũng không thường đến những nơi yên tĩnh như thế này.

"Em làm thêm ở đây à?"

"Vâng, em làm gần hai tháng rồi!"

Thiên Bình gật gù, không biết nên làm gì tiếp đó, tán dốc với con gái vốn không phải sở trường của cậu.

Tính đến bây giờ những con gái người mà cậu có thể nói chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Cho anh một ly đen đá không đường."

"Vâng, anh đợi một lát ạ."

"À Kim Ngưu..."

Kim Ngưu hợi khựng lại, chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu.

"Mấy giờ em tan ca?"

Nghe câu hỏi, Kim Ngưu nhìn ngay đồng hồ lớn treo giữa quán.

"Hai tiếng nữa ạ!"

Ngay lúc Kim Ngưu vừa rời đi thì Song Tử vừa hay đẩy cửa bước vào. Song Tử ăn mặc khá đơn giản, ít nhất đã không còn cầu kỳ như hồi phổ thông. Vì chiều cao quá nổi bậc của Song Tử nên Thiên Bình cho dù có ngồi tít trong góc vẫn có thể thấy được, họ vẫy tay chào nhau.

Kim Ngưu lại khẩn trương đi đến bàn Thiên Bình một lần nữa. Song Tử chăm chú quét qua người Kim Ngưu, tuy nhiên không để lộ bất kỳ thái độ nào đặc biệt.

"Cô bé kia là Kim Ngưu nhỉ?"

"Cậu biết em ấy sao?"

Thiên Bình thoáng ngạc nhiên, cậu cũng không hay để ý đến những chuyện vặt vảnh của con gái, huống hồ Song Tử xưa nay cũng kiệm lời vô cùng.

"Lần trước lúc Nhân Mã bày tiệc ở nhà cậu ta có gặp qua em ấy, là người bị ngã xuống hồ."

"Trí nhớ cậu cũng tốt đấy!"

"Hai người cậu cũng thật có duyên đấy! Đi đâu cũng có thể gặp nhau!"

Chỉ là câu nói vu vơ nửa trêu nửa thật của Song Tử lại đánh động tâm trí Thiên Bình, cậu im lặng, âm thầm xâu chuỗi những sự việc cậu từng đi qua trong quá khứ, quả thật gặp lại Kim Ngưu là kỳ tích lớn nhất.

"Cậu nghĩ gì đấy?"

"Lời cậu nói quả nhiên cũng rất hợp lý."

Song Tử hơi có ý cười, khóe mắt hơi cong lên, đôi môi anh đào mấp mái vài câu mang hàm ý trêu chọc.

"Không phải điều tôi nói hợp lý, mà là hợp ý cậu thôi."

Thiên Bình cũng hơi cười, sau đó mở sang chủ đề khác.

"Chốc nữa cậu có thời gian không? Tôi mời cậu đi ăn."

Song Tử mất mấy giây để nhớ lịch trình của mình, Thiên Bình bình thản vừa thưởng thức cà phê vừa chờ đợi câu trả lời.

"Hôm nay không được rồi, ngồi với cậu một lát tôi sẽ đến studio chụp ảnh. Hơn nữa tôi không nghĩ cậu thật sự muốn mời tôi đâu đấy!"

Thiên Bình cười ngại ngùng, anh phất tay.

"Ai lại không muốn cùng ngồi ăn chung bàn với người xinh đẹp như cậu chứ!"

"Vậy có thể người đó là cậu rồi!"

Thiên Bình chỉ có thể cười ngập ngừng, những lời Song Tử nói không phải hoàn toàn sai, nhưng câu thật sự vẫn muốn ăn cơm cùng cô ấy!

"Được rồi, không trêu cậu nữa. Nói một chút về chuyện hai người đi. Cậu với Xà Phu ấy."

"Sao tự nhiên cậu lại nhắc đến cậu ta?"

Nụ cười trên môi Thiên Bình tắt hẳn, giọng điệu cũng trầm xuống.

"Không giấu gì cậu. Tôi từng nghe Xà Phu kể về mối thù của hai cậu. Tôi muốn nghe cậu kể lại một lần nữa để xác thực."

"Cậu ta đã nói gì với cậu?"

Thiên Bình khẩn trương ngồi thẳng dậy. Song Tử đương nhiên nhìn thấy hết, cô cũng hơi nhoài người lên phía trước.

"Cậu không cần quan tâm cậu ta đã kể gì. Cậu chỉ cần nói theo dòng cảm xúc và suy nghĩ của cậu."

Mấy giây bọn họ đắm chìm trong im lặng, Thiên Bình hít một hơi thở phào.

"Tôi tin cậu ta sẽ không bóp méo sự thật, trừ nguyên nhân chính khiến cho mâu thuẫn giữa bọn tôi diễn ra gay gắt hơn. Bố mẹ tôi vốn chưa từng rêu rao gì cả, những lời trù ẻo kia từ đâu mà ra tôi cũng không biết. Cậu ta liên tục quậy phá gia đình tôi, nhưng tôi không hề muốn làm hại cậu ta, vì tôi, vì tôi cậu ta mới mất đi gia đình. Thế nên cậu ta đánh tôi, tôi cũng sẽ không than trách, nhưng cậu ta lại đụng đến những người xung quanh tôi, tôi không thể hi sinh người vô tội. Vậy nên lần cậu bị bắt cóc tôi cũng chỉ cho người kéo đến dạy dỗ hắn chứ không phải là báo cảnh sát!"

Bọn họ đều lần lượt im lặng. Thiên Bình biết những dòng suy nghĩ này đã từ rất lâu cậu mới có thể nói ra. Lòng cậu nhẹ tênh, gánh nặng canh cánh trong lòng nhiều năm như có người cùng cậu gánh vác. Chính là cảm động vô cùng!

12cs | không chỉ là thíchWhere stories live. Discover now