PHIÊN NGOẠI III - CÂU CHUYỆN BÊN GIƯỜNG QUỶ VƯƠNG

6.9K 277 277
                                    

PHIÊN NGOẠI III

CÂU CHUYỆN BÊN GIƯỜNG QUỶ VƯƠNG

Hoa Thành đổ bệnh.

Mặc dù chỉ là bệnh vặt, nhưng thì ra quỷ vương cũng sẽ bị bệnh, chuyện này thật quá thần kỳ.

Thế nên, khi Tạ Liên trở lại Thiên Đăng Quán, như thường lệ đi kiểm tra bảng chữ mẫu Hoa Thành luyện tập, lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của hắn, cực kỳ lo lắng.

Sau khi đặt Hoa Thành lên bàn thờ - không sai, hai người họ suốt ngày lăn lộn trên bàn thờ rộng rãi này, dù sao cũng không đặt tượng thần, Tạ Liên đưa một tay ra, sờ hai gò má và trán hắn, càng thêm lo lắng: "Nóng quá."

Hoa Thành cười nói: "Gặp ca ca đương nhiên nóng. Ca ca sờ sờ lại càng nóng hơn."

Đầu tiên Tạ Liên sửng sốt, cố gắng giả vờ như mặt mình bị hắn chọc tức mà ửng đỏ, nói: "Bị bệnh miệng vẫn không thành thật chút nào."

Hoa Thành vô tội nói: "Ta có nói gì đâu? Ta rất thành thật. Ca ca. Đừng lo, chút chuyện nhỏ thôi, không đáng ngại."

Nhưng Tạ Liên nghe ra, giọng hắn trầm khàn hơn bình thường, giữa hai hàng lông mày cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, nói: "Đệ nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nay ta ở đây với đệ, đợi đệ khoẻ."

Nói xong, y liền đặt giấy luyện chữ và bút, mực sang bên cạnh bàn thờ, Hoa Thành vỗ vỗ xuống bên cạnh, nói: "Ca ca không lên với ta sao?"

Lên rồi còn xuống được hay sao, mấy ngày nay cũng đừng hòng nghỉ ngơi, Tạ Liên dịu dàng nói: "Không được, Tam Lang đã quá vất vả rồi."

Hoa Thành cười nói: "Nào có, nếu là ca ca, Tam Lang sao sợ vất vả được?"

Tạ Liên không muốn đùa với hắn, hết sức chuyên chú viết lên bảng chữ mẫu. Hoa Thành trở mình, một tay chống cằm, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt y.

Bất luận là bao nhiêu lần, Tạ Liên vẫn bị ánh mắt này của hắn nhìn đến đỏ cả mặt, rất không tự nhiên nói: "...Tam Lang, nhìn bảng chữ mẫu, không phải nhìn ta."

Hoa Thành than thở: "Ca ca, thật không dám giấu diếm, ta vừa nhìn mấy thứ này đã thấy đau đầu, nhưng là ca ca viết, không xem lại tiếc, bệnh của ta không chừng là do nhìn bảng chữ mẫu nhiều quá mà ra."

Tạ Liên nói: "Nào có thứ bệnh này."

Hoa Thành hì hì nói: "Không bằng nhìn ca ca, ca ca dễ nhìn hơn bảng chữ mẫu nhiểu, không chừng nhìn nhiều hơn chút ta sẽ khoẻ."

Tạ Liên vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, đặt bút xuống, lắc đầu nói: "Sao bây giờ đệ càng ngày càng thích nói linh tinh thế...Mồm miệng không đứng đắn. Được rồi biết rồi, nghe lời đệ, không nhìn bảng chữ, vậy làm gì đây?"

Hoa Thành nói: "Thật ra cái gì cũng không cần làm, huynh ở đây với ta, không lâu nữa ta sẽ khoẻ thôi."

Tạ Liên lại sờ trán hắn một lần nữa. Người này tuy là một nam tử có khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng bây giờ lại đang làm nũng, làm y nghĩ tới mùa đông vùi trong ổ chăn ấm cúng, là một gương mặt ửng hồng của bé con, trong lòng nghĩ thật đáng yêu. Nghĩ một lát, y nói: "Vậy đi, vừa hay, hôm nay ta tìm được một thứ."

Tạ Liên x Hoa Thành - Quyển 4 + 5 + Phiên ngoạiWhere stories live. Discover now