Chương 32

3.1K 129 0
                                    

Lạc Thần dựa lưng vào tảng đá, trên người chảy ra một tàng mồ hôi. Tuy nói là bụi bám đầy người nhưng cũng không che lắp được vẻ xinh đẹp của nàng, đôi mắt vẫn đặc biệt trong trẻo, trong ánh đèn pin lặng lặng dò xét Sư Thanh Y hô hấp đang hỗn loạn .

Tay  trái áo sơ mi của nàng đã bị phá hỏng, trên cánh tay đầy máu tươi cùng tro bụi hỗn tạp một chỗ.

Xem thương thế của nàng,  có lẽ không phải do công phá gây nên mà chỉ  là do đá rơi xuống lúc mộ tầng sụp đổ gây nên,  những hòn đá này hoặc lớn hoặc nhỏ, dưới tác dụng của xung lực cho dù chỉ là một mảnh đá nhỏ cũng có thể sánh ngang  với một viên đạn.

Sư Thanh Y tay chân lạnh lẽo, nói cái gì cũng nói không nên lời, luống cuống tay chân mà đem ba lô bỏ xuống, đem ra hòm cấp cứu rồi lấy nước khoáng cùng khăn ướt tiêu độc ra.

Nàng quỳ gối trước mặt Lạc Thần, bắt đầu cẩn thận giúp Lạc Thần kiểm tra vết thương. Trên mặt Lạc Thần bị cào xước hai lằng nhỏ còn đang rướm máu, Sư Thanh Y nâng cằm của nàng, phát hiện ở cổ một vết máu mờ nhạt, vết thương trên tay trái rất nghiêm trọng,  có lẽ là cắt vào mạch máu, máu không ngừng chảy ra.

Việc cấp bách là thay Lạc Thần cầm máu, Sư Thanh Y đem băng gạc gắp lại, dùng sức đè vào miệng vết thương trên tay trái của Lạc Thần, nắm chặt không dám buông.

Chỉ có cầm máu xong mới có thể tiến hành bước xử lý tiếp theo, quá trình chờ máu đông thật sự rất khó chịu, một người đè chặt vết thương, một người bị đè chặt, hai người đều không lên tiếng, bầu không khí xấu hổ một cách quỷ dị.

Mà trên thực tế, Sư Thanh Y trong lòng chua xót vô cùng, ngực giống như bị cái gì cào cấu, căn bản không cách nào phát tiết, chỉ có thể cúi đầu nhìn băng gạc cầm máu.

Máu rất nhanh thấm vào băng gạc trắng như tuyết, không ngừng lan tràn giống như thế nào cũng không ngừng lại được.

Nàng bị màu đỏ tươi trên băng gạc làm cho kích động, đến lúc nàng lấy lại tinh thần mới nhận thấy trên mặt có chút lạnh lẽo.

Vài giọt nước mắt trào ra rơi trên băng gạc, đem màu đỏ của máu làm phai nhạt một ít.

Sư Thanh Y kinh ngạc.

Loại cảm giác xa lạ mà quen thuộc đó khiến nàng kinh ngạc, thậm chí sợ hãi.

Bản thân quen biết Lạc Thần chỉ mới vài ngày, vì sao lại đau thương vì nàng mà khóc?

Sư Thanh Y bề ngoài thoạt nhìn thanh lệ nhu hòa,  kiều diễm mềm mại tựa như làm từ nước, trên thực tế tâm lý bên trong rất kiên cường. Nàng cho rằng nước mắt đơn giản là chỉ thuộc về kẻ yếu,  rơi nước mắt chỉ chứng tỏ bản thân thấp kém, lúc trước khi biết tin người đó đã chết nàng cũng cố nén không khóc, nhưng hôm nay nàng lại rơi nước mắt?

Sư Thanh Y tay phải giữ chặt băng gạc, tay phải hoảng loạn mà lau mặt muốn che dấu nước mắt của mình.

Lạc Thần lẳng lặng nhìn Sư Thanh Y, ánh mắt yêu thương mà ôn nhu, tựa như đang nhìn một bảo vật.

Cuối cùng nàng giơ tay phải lên, hơi run rẩy nhẹ nhàng cọ cọ gương mặt Sư Thanh Y, nói: “Ở đây bụi mù nhiều, rất dễ rơi vào mắt, cẩn thận một chút.”

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editDonde viven las historias. Descúbrelo ahora