Chương 171: Đêm bình an

2.7K 90 12
                                    

Nụ cười của nữ nhân châm chọc lại lạnh nhạt, đôi mắt yêu mị như hồ ly trắng, xinh đẹp, câu hồn, nhưng thật sâu lại chứa lạnh lẽo.

Tiêu Dĩ Nhu trước kia vô cùng kính sợ nàng.

Lúc này, trong lòng lại càng thêm sợ hãi.

" Ta.......... Đoán không ra." Tiêu Dĩ Nhu hàm răng run lên, không biết là do đêm đông lạnh lẽo hay bị nữ nhân này hù dọa: "Ta thực sự đoán không ra, ta không biết lão tổ ngươi......ngươi cũng biết nàng."

Nàng gọi nữ nhân này là "Lão tổ", thật sự là một cách xưng hô hiếm thấy.

Hơn nữa nữ nhân rõ ràng tuổi trẻ mỹ mạo, thân hình kiều diễm, cách xưng hô "lão tổ" Đặt trên người nàng nếu như bị người khác nghe được, nhất định sẽ cảm thấy phi thường kỳ quái, dù sao thì một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp không có lý do gì lại được xương hô già đến vậy.

Nhưng nữ nhân kia thoạt nhìn đối với việc này không có ý kiến gì, ngược lại, vô cùng hưởng thụ.

Tựa hồ tuổi tác của nàng thực sự tương xướng.

Không kể đến dung mạo cùng đáng người của nàng, khí chất tích tụ trên người nữ nhân này, thần sắc trong mắt, thần thái, đều thực sự giống như đã lắng đọng rất nhiều năm, trầm nặng, khiến khẻ khác kính phục thậm chí sợ hãi.

" Ta quen biết nàng đã rất lâu." Ngọc ban chỉ trên ngón cái của nữ nhân dọc theo khuôn mặt Tiêu Dĩ Nhu trượt xuống, cuối cùng đặt ở yếu hầu của nàng :" Hiện tại đã biết?"

Ngọc ban chỉ tiếp xúc yếu hầu của Tiêu Dĩ Nhu, nàng cảm thấy nơi đó đã không phải là một chiếc ngọc ban chỉ mà là thanh dao găm sắc nhọn.

".... Đã biết." Tiêu Dĩ Nhu lẩm bẩm nói: "Ta đã biết."

" Biết biết bản thân sau này phải làm như thế nào sao?"

"...... Biết." Tiêu Dĩ Nhu rốt cuộc vẫn là một người thông minh, mặc dù nàng thông minh trả lời như vậy nhưng lại không cam lòng.

" Ngoan." Nữ nhân cười.

Chậm rãi nét mặt mang theo ý cười, đứng trong gió tuyết toát ra vẻ cực kỳ băng lãnh, nàng chậm rãi đứng dậy, đi trở vào biệt thự, không nói gì nữa.

Dĩ nhiên, cũng không cho Tiêu Dĩ Nhu vào trong.

Tiêu Dĩ Nhu đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Chỉ là không ăn một bữa cơm mà thôi, dĩ nhiên sẽ không chết đói, nhưng nàng sợ bản thân sẽ lạnh chết ở nơi này.

"Lão tổ."

Chờ nữ nhân sắp đi đến cầu thang biệt thự, trong gió tuyết truyền đến giọng nói tận lực khắc chế của nam nhân, nữ nhân dừng lại, quay đầu nhìn

" Nhanh như vậy đã công tác trở về?" Nữ nhân cười nói: "Mộ Bạch."

Tiêu Mộ Bạch bước ra từ trong gió tuyết, âu phục sang trọng trên người sớm đã nhăn nhúm, hắn thở hổn hển, mái tóc ngắn gọn gàn cũng bị gió thổi tung, hoàn toàn không giống hình tượng quý tộc trước kia của hắn.

Tiêu Mộ Bạch cách đó không xa dừng một chút, chỉnh lý đầu tóc cùng quần áo, sau đó mới bước đến, nhìn Tiêu Dĩ Nhu trên mặt đất, khẽ nhíu mày.

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editWhere stories live. Discover now