Chương 51: Yêu chết ngươi (hạ)

3.9K 147 0
                                    

Đầu ngón tay dọc theo mi tâm, khóe mắt, mũi, một đường chậm rãi vuốt dọc xuống, đến mỗi một chỗ trong lòng đều có cảm giác mềm mại cùng run rẩy.

Nữ nhân này ngày thường đều có dáng vẻ thanh nhã, mềm mại khiến người khác thần hồn điên đảo, giờ đây sau khi ngủ say, nét mặt trở lại thanh tĩnh, lại càng thêm câu hồn.

Bình thường Sư Thanh Y làm thế nào cũng không dám tỉ mỉ quan sát Lạc Thần ở cự ly gần, lúc này nhìn thấy Lạc Thần trong giấc ngủ không có phòng bị, lá gan của Sư Thanh Y cuối cùng cũng lớn thêm một ít. Nàng cúi thấp người, bàn tay bắt đầu tìm tòi, đi qua mái tóc dài mềm mại kia, cuối cùng dán tại sau gáy của Lạc Thần.

Sư Thanh Y phát hiện lông mi của Lạc Thần cực kỳ, nương theo nhịp thở nhẹ nhàng lay động tựa như cánh bướm khẽ động. Vành tai của nàng cũng là khéo léo lã lướt, mềm mại trắng như tuyết, đầu ngón tay của Sư Thanh Y chạm nhẹ lên đó, vì da thịt ở vành tai quá mức non mềm nên vừa sờ nhẹ liền hiện lên một tầng hồng nhuận.

Trước kia Sư Thanh Y cũng không có cơ hội chú ý những chi tiết rất nhỏ này của Lạc Thần, lúc này nàng đang ở rất gần, nên mới có thể nhìn thấy, vì vậy loại phát hiện này cũng giống như phát hiện trân bảo, cảm giác vui sướng nhanh chóng lấp đầy đáy lòng của Sư Thanh Y.

Chỉ là mọi người sau khi phát hiện trân bảo sẽ bị tham lam cùng dục vọng mê hoặc, nằm mơ cũng muốn chiếm được cái gội là trân bảo kia, Sư Thanh Y cũng không phải ngoại lệ.

Nàng cứ nhìn như vậy, chiếm lấy, đột nhiên lòng tham nổi lên.

Nói là tham cũng không đúng lắm, chính xác mà nói là tình ái. Bị loại rung động này mê hoặc, tay của Sư Thanh Y rời khỏi vành tai của Lạc Thần, ngược lại đi xuống, tìm được dây áo ngủ của Lạc Thần, nhẹ nhàng kéo xuống, vì vậy bả vai mượt mà của màng liền nằm trong lòng bày tay của Sư Thanh Y.

Chóp mũi Sư Thanh Y đưa đến gần, cẩn thận tiến đến sau tai của Lạc Thần nhẹ nhàng hít thở.

Hương thơm quen thuộc của cơ thể nữ nhân khiến nàng lần thứ hai trở nên ngơ ngẩn.

Nàng bắt đầu sản sinh một loại ảo giác, đó chính là nàng đã từng có thời gian dài ngửi loại hương thơm này, đã từng có được nữ nhân này.

Đáng tiếc cái gọi là thời gian dài cũng không phải là vĩnh viễn, sau khi có được, cuối cùng vẫn là để mất đi nàng.

Ảo giác này ngày càng trở nên chân thật, trong lòng Sư Thanh Y càng thắt càng chặt,  suy tính hơn thiệt, vừa thất vọng lại vừa sợ hãi.

Ngay lúc này, nàng vững vàng nắm lấy nữ nhân ngủ say trước mắt này, nàng liền không muốn lần thứ hai mất đi nàng, lúc nào cũng chỉ muốn đem nàng ôm vào trong lòng, yêu thương nàng, ôm nàng, hôn nàng, để nàng không bao giờ  rời khỏi mình nữa.

Khách lạp một tiếng, cửa  phòng sách bị vật gì đó đẩy ra, phát ra một tiếng động nhẹ.

Sư Thanh Y đột nhiên bừng tỉnh, tay giống như bị điện giật, từ trên vai Lạc Thần rụt trở về. Mà tại của chính là một con mèo trắng đang đem móng vuốt cào lên mép cửa, mở to cặp mắt màu xanh ngọc bích, vô tội nhìn về phía Sư Thanh Y: “Meo meo.”

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editWhere stories live. Discover now