Chương 67: Dục giảo (*)

3.5K 112 5
                                    

Giọng hát của nữ nhân rất nhẹ, biến ảo khôn lường dường như con thoi đung đưa trong gió.

Bóng đêm mang tiếng hát của nàng từ xa xăm truyền đến, Sư Thanh Y nghe được rất rõ ràng, nữ nhân kia cư nhiên đang hát: “Ánh trăng trên cao, bóng dài đổ xuống. Rèm cửa buông, in lên chưởng ấn, chỉ nghe tiếng vang. Trẻ con nhà ai, khép hờ mắt, sớm đi ngủ, đừng ra ngoài nhìn lén.”

Ca từ này nghe vô cùng quen tai, Sư Thanh Y suy nghĩ một chút, lập tức nhớ ra.

Ở cổ mộ Lạc Nhạn Sơn, Lạc Thần đã từng đề cập đến bài cổ dao Thanh Đầu Quỷ, lúc đó nàng chỉ tẻ nhạt mà đọc ra. Còn lúc này bài cổ dao được hát ngân lên, tạo nên một loại cảm giác đặc biệt mãnh liệt, mà lại do một nữ nhân mặc giá y* nửa đêm trong núi hát lên, cộng thêm âm điệu cổ quái, quả thực là quỷ dị đến cực hạn.

Tiếng hát cuối cùng xa dần, chìm vào đêm tối.

Sư Thanh Y xoay người lại, đôi mắt màu hổ phách bất động, lẳng lặng mà nhìn Lạc Thần, nói: “Là bài cổ dao về Thanh Đầu Quỷ.”

“Phải.” Lạc Thần gật đầu: “Rất lâu rồi chưa nghe người nào hát qua bài đồng dao này, không ngờ ở đây lại có người hát.”

“Khi đó cũng là giai điệu này sao? Không hề thay đổi sao?” Sư Thanh Y thấp giọng hỏi.

Lạc Thần nói: “Cơ bản là không có thay đổi, nhưng có một số chi tiết bất đồng.”

Vũ Lâm Hanh ở một bên nghe Sư Thanh Y cùng Lạc Thần đối thoại, trong lòng cảm thấy kỳ lạ , nhưng cụ thể lạ ở điểm nào nàng lại không nói rõ được.

Bất quá đề tài Thanh Đầu Quỷ này rất có lực hấp dẫn, thu hút được sự chú ý của Vũ Lâm Hanh, nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới nói: “Sư Sư, ta nhớ trước đây ngươi có nói qua, Tào Duệ đối với Thanh Đầu Quỷ phi thường sợ hãi, không chừng là bị ám ảnh lúc còn bé, hơn nữa hắn cho rằng mẹ hắn mụ mụ là bị Thanh Đầu Quỷ ăn tươi. Vừa rồi nghe nữ nhân này hát, lẽ nào Quý Thọ Thôn này thực sự có Thanh Đầu Quỷ?”

“Chuyện ma quái trong thôn thì ta không dám khẳng định, trước mắt đều là lời nói vô căn cứ.” Sư Thanh Y chậm rãi nhấp một ngụm nước suối, nói: “Bất quá người trong làng này trong đầu có quỷ là sự thật. Đêm đã khuya, ta thấy chúng ta hiện tại nghỉ ngơi dưỡng sức trước, ngày mai bắt đầu điều tra cũng không muộn.”

Vũ Lâm Hanh cảm thấy có lý, cũng không dự định ở lại phòng Sư Thanh Y tiếp tục quấy rầy, xua tay nói: “Vậy được rồi, ngày mai gặp.”

“Ngày mai gặp.” Sư Thanh Y cười.

Vũ Lâm Hanh đi tới cửa, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Lạc Thần vẫn ngồi ngay ngắn bất động, nên không khỏi nhiều lời nói: “Biểu tỷ nàng, ngươi không về phòng ngủ sao?”

Lạc Thần hời hợt mà đáp lại: ” Ta ngủ ở đây, Thanh Y thuở nhỏ sợ tối sợ quỷ, vừa rồi trong viện phát sinh việc như vậy, nàng nhất định rất sợ.”

Sư Thanh Y : ” . . . . . .”

Vũ Lâm Hanh lại khinh bỉ cười ha hả: “Từ nhỏ sợ tối sợ quỷ? Kỳ thực ta nhìn thấy nữ nhân mặc giá ý kia, trong lòng cũng thấy sợ, đáng tiếc là không có một biểu tỷ đến ngủ cùng ta. Không có biểu tỷ, có một biểu muội cũng tốt a, aiz.”

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editWhere stories live. Discover now