Chương 109: Đăng đỉnh.

2.7K 106 0
                                    

Hai người toàn thân ướt sũng như đứng dưới mưa, quần áo gần như dán chặt trên da thịt.

Vì lo lắng cho thương thế của nữ nhân trong lòng nên cảm xúc dao động cùng hít thở không thông, cứ như vậy ôm chằm lấy nhau, Lạc Thần vẫn cẩn cẩn dực dực như thế, hết sức ẩn nhẫn. Cái ôm của nàng rất nhẹ, chẳng qua chỉ đưa tay kéo Sư Thanh Y đến bên cạnh, ôm lấy thắt lưng mềm mại mảnh khảnh, cẩn thận tránh chạm đến cánh tay phải bị thương của nàng.

Sư Thanh Y ôm Lạc Thần, phát hiện nàng đang run rẩy.

Cánh môi Lạc Thần dán vào cổ Sư Thanh Y, một giọt nước khẽ trượt xuống, băng lãnh trong suốt nhưng lại mang theo vài tia ấm áp.

Sư Thanh Y đột nhiên có cảm giác vừa đau xót vừa hoảng sợ. Nỗi đau này so với vừa rồi cánh tay bị cắn thương còn khó chịu hơn rất nhiều.

" Lạc.... Thần?" Sư Thanh Y nỉ non.

Vừa nói, đồng thời tay phải của nàng vì đau đớn mà buông thỏng, Cự Khuyết cũng liền cầm không nổi nữa, trực tiếp chìm vào xuống hồ nước.

Lạc Thần không đáp lại Sư Thanh Y, chỉ lẳng lặng bắt lại Cự Khuyết, nới lỏng tay dẫn Sư Thanh Y bơi đến mép hồ.

Khí lực cả người Sư Thanh Y dường như đều tan biến, yết ớt vô lực, tùy ý Lạc Thần mang theo nàng bơi lên bờ.

Trên bờ bị dày đặc hơi nước bao phủ, đèn pin không thấm nước lẳng lặng nằm dưới đáy hồ, phát ra ánh sáng nhợt nhạt âm lãnh. Lạc Thần khom lưng nhặt đèn pin lên, trong lúc khom lưng nàng khẽ môi dưới tạo ra một vết tích rất cạn.

Nàng dẫn Sư Thanh Y đến một nơi cách xa hồ nước, nơi đó hơi nước không nhiều nên cũng tương đối khô mát, cảm giác cũng sẽ tốt một chút.

Nàng cẩn thận tháo ba lô trên lưng Sư Thanh Y xuống, Lạc Thần mở ba lô lấy túi áp suất cùng hộp cấp cứu ra. Hiện tại nàng đã khôi phục vẻ mặt bình tĩnh vốn có, động tác cũng phi thường lưu loát, nhưng lúc cầm lấy các đồ vật đầu ngón tay lại khẽ run rẩy.

Ngụy trang tốt như vậy, tốt đến khiến người bên cạnh quên nàng đang bị thương rất nặng, thậm chí quên nàng đã tường phun ra một ngụm máu lớn.

Trong mắt Sư Thanh Y lộ ra một tia đau xót.

Túi áp suất không thấm nước, đừng nói là nước, mà ngay cả không khí cũng không vào được, nên quần áo bên trong mới may mắn không bị ướt, nhưng hộp cấp cứu lại không may mắn như vậy, nước từ khe hở thấm vào, những thứ bên trong đều bị ướt, chỉ còn những vật có vỏ nilon bên ngoài là dùng được.

Lạc Thần đứng lên, nói: "Đưa đao quân dụng cho ta."

Sư Thanh Y miễn cưỡng đem đao quân dụng đưa cho nàng.

" Đến đây, cởi quần áo." Lạc Thần nói khẻ, đồng thời rút đao từ trong vỏ ra.

Sư Thanh Y vốn dĩ đau đến hít vào lãnh khí nhưng nghe được Lạc Thần nói như vậy, khuôn mặt đột nhiên đỏ ửng.

Nàng biết Lạc Thần muốn làm gì tiếp theo, nên chỉ có thể cứng nhắc đứng yên, ánh mắt rơi xuống đao quân dụng, gật đầu nói: "Ân."

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editWhere stories live. Discover now