Chương 128: Cùng ta làm vợ.

4.1K 120 8
                                    

Thoáng nhìn nét cười đạm nhạt trên môi Lạc Thần, Sư Thanh Y nhịn không được cũng mỉm cười, cọ cọ chóp mũi lên chóp mũi Lạc Thần, giận dỗi mà thấp giọng nói: “Ngươi a, những lúc như thế này cũng có thể cùng ta nói hưu nói vượn.”

Lạc Thần không nói lời nào, mà chỉ ôn nhu hôn môi của nàng.

Sư Thanh Y được Lạc Thần hôn vô cùng thích ý, thân thể cuộn lại, mặt chôn vào hõm vai Lạc Thần, gặm lấy xương quai xanh tinh tế, lúc này mới nói: “Ta có một cảm giác rất kỳ lạ.”

” Ân?” Lạc Thần hơi nheo mắt lại.

Sư Thanh Y cân nhắc chốc lát, nói rằng: “Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ngươi còn đang nằm trong thủy tinh quan. Khi đó, ta cảm thấy ngươi…..rất quen thuộc.”

Lạc Thần vốn dĩ đang hôn lên mái tóc bị mồ hôi thấm ướt của Sư Thanh Y, nghe xong những lời này, hô hấp nhất thời ngưng trọng, động tác cũng dừng lại.

” Mà vừa rồi, loại cảm giác này càng rõ ràng.” Hô hấp của Sư Thanh Y tựa hồ cũng trở nên gấp gáp: “Thật giống như, trước đây ta đã từng gặp ngươi ở nơi nào đó.”

Đúng vậy.

Trước đó không lâu, nàng còn sâu sắc cảm thụ sự ẩm ướt cùng nóng bỏng của Lạc Thần. Chẳng qua là cùng với cảm giác kích thích khiến nàng run rẩy đó còn có cảm giác luyến tiếc khiến nàng hít thở không thông.

Một hồi triền miên khoái hoạt ăn vào xương tủy, nhưng lại hư ảo như giấc mộng, thật sự rất kỳ lạ.

Lạc Thần khẽ mím môi, tâm tình tựa hồ vui vẻ hơn rất nhiều, hòa nhã nói: “Quen thuộc mới tốt. Có thể đây là hữu duyên.”

Lần đầu tiên nàng nói là hữu duyên.

Hôm nay, vẫn như trước nàng nói là hữu duyên.

Có thể nghĩ, duyên phận của các nàng thực sự có thể so với lịch sử nghìn vạn năm.

Một hồi hoan ái đi qua, vì vậy nói chuyện phiếm dường như trở thành  một cách thức thả lỏng thể xác lẫn tinh thần đối với Sư Thanh Y.

Ngón tay nàng khoát lên bờ vai quang lỏa của Lạc Thần, nhẹ nhàng vuốt ve, tiếp tục nói: “Sau đó ta trúng đạn, được đưa vào bệnh viện, lúc tỉnh lại không nhìn thấy ngươi, trong lòng khó chịu…..lại rất lo lắng. Khi đó ta nghĩ nghĩ đến ngươi một cổ nhân, ở đây không quen biết ai, ắt sẽ lựa chọn ở trên núi qua đêm. Nhưng trên núi nhiều côn trùng, ngươi bị chúng cắn thì phải làm sao, trời lại nóng phải đi đâu tắm rửa, phải ăn cái gì, hơn nữa phần lớn nước trên núi đều bị ô nhiễm, ngươi lại phải đi đâu tìm nước.”

Ánh mắt Lạc Thần mềm mại:”Khi đó ngươi đã lo nghĩ cho ta như vậy sao?”

Sư Thanh Y hàm hồ gật đầu, nói:”Ân.”

Lạc Thần kéo nàng vào trong lòng vuốt ve, âu yếm cùng an ủi.

Sư Thanh Y bị sợi tóc của nàng quét qua nhột nhạt, liền khẽ cười, chớp mắt nói:”Ta còn muốn nói cho ngươi biết một bí mật.”

Lạc Thần liễm mi, lông mi dài quét nhẹ lên da thịt Sư Thanh Y.

“Thật ra…..thật ra lúc đó ta cũng không phải cần làm đề tài liên quan đến Minh triều.” Giọng nói của Sư Thanh Y càng hạ thấp, dường như nàng đang ngượng ngùng:”Thời Minh Thanh đối với bọn ta mà nói, thật sự là quá gần, rất nhiều chi tiết đều  đã được tìm hiểu thấu đáo, cho dù đề tài của ta khai thác chút nét mới cũng rất khó được đánh giá cao. Cũng giống như đồ cổ, một thứ thuộc thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, càng sớm càng hiếm thấy càng có giá trị, đồ cổ thời Minh Thanh trừ khi kỹ thuật tinh xảo, đạt đến cực điểm, bằng không rất khó thu hút sự chú ý. Luận văn tốt nghiệp ngành khảo cổ của bọn ta cũng như vậy.”

Dò Hư Lăng (Hiện đại thiên) editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ