Chương 2

1K 20 0
                                    

Chuyển ngữ: Mic

Lần này tiến hành tân chính, ngoại trừ khu vực Giang Đông thì tất cả các địa phương khác của Lương quốc đều dán hoàng bảng. Có điều do tồn tại tổ huấn "nữ tử vô tài mới là đức", nên mặc dù công bố trên phạm vi lớn, nhưng cuối cùng người yết bảng tổng cộng cũng chỉ có bảy người mà thôi.

Nghe nói Giang Nam nhiều tài nữ, nhưng nơi đó hiện giờ đã là địa bàn của Ngô vương Tiêu Tuấn, cho nên sau khi Tiêu Tranh nghe nói trong số bảy người có một người đến từ Giang Nam thì trong lòng thập phần kinh ngạc.

Mà Văn Tố vốn không biết mình đã trở thành đại diện của vùng đất Giang Nam, tâm nguyện lớn nhất của nàng chẳng qua là ở lại Nhiếp chính vương phủ ăn chùa uống chùa, sau đó kiếm chút ngân lượng ra ngoài mưu sinh, trải qua ngày tháng tiêu dao.

Sau khi xé hoàng bảng, Văn Tố liền được dẫn tới phủ Nhiếp chính vương, nhưng bởi vì những người ứng tuyển khác ở xa hãy còn chưa đến nên nàng cũng chưa lập tức được yết kiến Nhiếp chính vương, chỉ được sắp xếp một chỗ trong thiên viện Vương phủ, chờ đợi tin tốt.

Cứ thế đợi đến cuối tháng hai, xuân ấm hoa nở, nhành liễu đâm chồi, sáu người ứng tuyển còn lại cuối cùng đã tới.

Văn Tố ăn sáng xong, vô cùng rảnh rỗi ngồi trong viện nhỏ của mình thưởng thức khóm hoa dại nơi góc vườn vừa khoe sắc thì có hạ nhân đến bẩm báo nói Nhiếp chính vương triệu kiến.

Vừa nghe mình sắp được yết kiến Nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ, nàng hộc tốc chạy vào phòng lấy lược chải tóc, lại chỉnh sửa bộ y phục cũ trên người, lúc này mới cùng hạ nhân ra khỏi viện.

Phủ Nhiếp chính vương chiếm diện tích cực lớn, đình đài lầu các cái này nối tiếp cái kia, trong viện cây cối còn nhiều hơn hoa cỏ, không nhiều màu sắc hoa mỹ cho lắm, cây xanh ngói xám, hiển lộ nét tao nhã cổ xưa.

Một đường đi đến hậu hoa viên vương phủ, đập vào mắt là một hồ nước, mặt nước trong veo dưới ánh mặt trởi chiếu rọi lấp lánh ánh sáng, thi thoảng một cơn gió xuân thổi qua, sóng nước dập dờn, ánh dương trải đều trên mặt nước như thể vỡ ra, kim quang lấp lóa.

Chính giữa hồ dựng một ngôi đình bát giác, nền dùng đá cẩm thạch trắng dựng nên, tám góc mái hiên mỗi nơi treo một chuỗi chuông đồng, đinh đinh đang đang không ngừng đung đưa trong gió.

Văn Tố vừa nhìn liền trông thấy sáu người ứng tuyển khác đang đứng trong đình, bởi vì ở khoảng cách xa, lại thêm nghiêng người về phía nàng nên không trông rõ dung mạo, chỉ trông thấy các nàng phục sắc khác nhau, duy chỉ có một điểm chung chính là y phục màu sắc tươi đẹp, vào ngày xuân thế này toát lên một nét phong tình đặc biệt.

Nàng cúi mắt nhìn bộ áo váy màu trắng trên người mình, bĩu bĩu môi, lại ngẩng lên, trông thấy bên trong đình còn có một người đang ngồi.

Huyền phục tay rộng, tựa vào lan can, một tay đặt trên thành, tóc chỉ dùng một dải lụa dài cột lên, vài sợi tóc rũ xuống cùng với đai buộc tóc nhẹ nhàng phấp phới trong gió, nửa gương mặt chìm trong ánh dương, ấm áp trơn bóng, đích thực là tư như cô sơn đãi nguyệt, dung nhược xuân hiểu hoa khai. 1

[Full - Reup] Tương Du Nữ Quan (Thất tiết là chuyện nhỏ, chết đói là chuyện lớn)Where stories live. Discover now