Chương 35

421 10 0
                                    

Chuyển ngữ: Mic

Vào thu, vấn đề xử lý lũ lụt coi như đã xong, nạn dân trở về quê hương, trật tự ngay ngắn.

Văn Tố yên yên lặng lặng ăn cơm, ở trong viện nghiên cứu các loại hoa cỏ trong nhà chủ nhân một lúc rồi lại đùa nghịch ầm ĩ với đứa trẻ nhà Lâm Tuyên một trận, cứ thế trôi qua hết nửa ngày.

Đang nằm bò trên bàn rảnh rỗi không có gì làm thì nhìn thấy Lương Khánh Đức bưng một cái mâm vào phòng nàng.

"Văn đại nhân, nghe nói cô là người Giang Nam, vậy phải nếm thử xem điểm tâm ta làm liệu có chính thống không nhé."

Văn Tố nghe vậy lập tức hào hứng bật dậy, "Ui chao, Lâm phu nhân, ngài thật sự là người tốt vô cùng, đã lâu rồi chưa được ăn món này."

Lương Khánh Đức kéo nàng ngồi xuống, đẩy chiếc mâm đến trước mặt nàng, cười nói: "Mấy ngày nay Nhiếp chính vương thường xuyên ra ngoài, đại nhân trái lại nhàn rỗi không ít nhỉ."

Động tác thoáng cái cứng đờ, Văn Tố cười khan một tiếng, im lặng vùi đầu ăn điểm tâm.

Cũng không phải nàng rảnh rỗi gì, chỉ là Nhiếp chính vương dạo gần đây cố ý né tránh nàng, kể từ sau đêm đó thì cũng không chạm mặt nàng nữa. Vốn dĩ còn có chút kỳ quái, nhưng sau khi nghe được tin tri phủ Thái Châu tự vẫn trong ngục thì nàng liền thông suốt.

Nhiếp chính vương kì thật rất quan tâm nàng, rất nhiều việc giấu nàng đều là vì sợ nàng không thích ứng được. Chỉ vì nàng mới vào quan trường, dù đã quen với âm mưu đen tối cùng lừa lọc gian dối, nhưng vẫn chưa từng trải qua máu tanh cùng tàn nhẫn độc địa trong đó.

Nghĩ tới điểm này, nửa khối điểm tâm trong tay cũng không ăn nổi nữa.

"Văn đại nhân," Lương Khánh Đức đột nhiên gọi nàng một tiếng, ánh mắt lấp lánh, thấp giọng nói: "Mặc dù Thoái Chi ngoài mặt cái gì cũng không nói, nhưng từ sự việc gặp thích khách hôm ấy mà đánh giá, đệ ấy rất quan tâm cô, không biết liệu có thể xin đại nhân đồng ý với dân phụ một chuyện không?"

"Hả?" Văn Tố chậm rãi ngẩng đầu, "Chuyện gì?"

"Ta muốn xin đại nhân chăm sóc Thoái Chi thật tốt, mấy năm qua của đệ ấy cũng không dễ dàng gì, khó lắm mới gặp được một người hợp ý, chỉ mong đại nhân đừng rũ bỏ tâm ý của đệ ấy."

Ánh mắt Lương Khánh Đức sáng rực, khiến gương mặt nàng nóng bừng bừng. Điểm tâm trong tay 'bịch' một tiếng rớt xuống bàn, bốn chữ đó không ngừng vang vọng trong tai nàng:

Một người hợp ý, một người hợp ý, một người hợp ý..............

"Lâm, Lâm phu nhân.............Ngài hẳn là có hiểu lầm gì đó rồi chăng?" Nàng hoảng loạn bật dậy, suýt nữa thì hất đổ mâm điểm tâm trên bàn xuống đất.

Lương Khánh Đức thấy nàng hốt hoảng như thế, nhịn không được che miệng cười, "Ngày trước lúc biết Ngạn Thuần có ý với ta, ta cũng bối rối như vậy đấy, sau này nghĩ lại, chính bởi vì đối với chàng cũng có tâm tư đó nên mới tay chân luống cuống."

"..................." Văn Tố hóa đá trong gió, tức là nói nàng đối với Nhiếp chính vương cũng có tình ý?

Đúng lúc này có người gõ cửa, Triệu Toàn cuối cùng đã rũ bỏ hình tượng bánh ú lấy lại tự tin, đứng ngoài cửa khí thế hừng hực nói: "Văn đại nhân, Vương gia mời ngài qua đó."

[Full - Reup] Tương Du Nữ Quan (Thất tiết là chuyện nhỏ, chết đói là chuyện lớn)Where stories live. Discover now