Chương 38

432 11 0
                                    

Chuyển ngữ: Mic

Lúc đợt tuyết đầu tiên rơi xuống hồ Bích Ba trong kinh đô, Tiêu Tranh ngắm nhìn Văn Tố, ngần ngừ một lúc lâu, không hề lên tiếng.

Lúc đợt tuyết thứ hai rơi xuống, hắn lại định nói gì đấy, cuối cùng mấp máy môi nhưng vẫn không lên tiếng.

Mãi đến đợt tuyết thứ ba, bông tuyết to như lông ngỗng rơi xuống, khi khắp đất trời đều bao phủ trong một biển tuyết trắng bao la bàng bạc đẹp không sao tả xiết, hắn rốt cuộc nhịn không được gọi Văn Tố: "Văn khanh, ngày mai cùng nhau đi dạo hồ thưởng tuyết, thấy thế nào?"

Văn Tố sửng sốt, ha hả cười lớn, "Vương gia, mặt hồ đã kết băng rồi, du hồ như thế nào chứ?"

Mặt Tiêu Tranh đen như than: "..............Trọng điểm là thưởng tuyết."

"Ồ.........được thôi." -_-|||

Hôm sau Tiêu Tranh đặc biệt dời chính vụ lại để xử lý sau, cũng chẳng tiết lộ với ai, chỉ dẫn theo Triệu Toàn cùng vài ám vệ, mặc một chiếc áo khoác bằng lông chồn trắng muốt liền ra cửa, trong tay còn không quên cầm theo một chiếc áo khoác lớn.

Sự thực chứng minh suy đoán của hắn cực kỳ chuẩn xác, lúc Văn Tố lót cót đến bên xe ngựa, trên người chỉ mặc một bộ áo váy màu xanh lam, vào ngày mùa đông bông tuyết bay múa kết băng thế này trông có nét tươi mát động lòng người, nhưng cũng thực sự không tính là giữ ấm.

Tiêu Tranh cũng không nhiều lời, chỉ nhấc tay khoác áo lên vai nàng. Đang định dìu nàng lên xe thì chợt trông thấy ở ngạch cửa lớn thấp thoáng bóng dáng một người.

Là Phó Thanh Ngọc.

Hắn mím môi, làm như không hề trông thấy.

Sắp tới cuối năm, thời tiết đặc biệt lạnh, trong xe đặt một lò than tinh xảo, nhưng Văn Tố vẫn nhịn không được, không ngừng xoa tay.

Đi thẳng đến bên hồ Bích Ba, nàng mới hậu tri hậu giác phát hiện nhân vật chủ yếu của chuyến đi này chỉ có hai người là nàng và Nhiếp chính vương.

Suy nghĩ ấy khiến nàng chợt nảy sinh một tia ngượng ngùng khó hiểu, lúc theo hắn xuống xe, đầu cúi gằm chẳng dám ngẩng lên.

Mặt hồ quả thực đã đóng băng, khiến thuyền hoa neo đậu dọc bờ hồ cũng không thể dịch chuyển, rất giống một tòa lầu các trên mặt nước.

Khi hai người bước lên thuyền hoa, Văn Tố vốn cho rằng sẽ trông thấy cảnh tượng thập phần vắng vẻ lạnh lẽo, nhưng bên trong thuyền lại mơ hồ tỏa ra một làn sương trắng, cách tấm rèm lượn lờ như ẩn như hiện, dường như rất ấm áp.

Trong lòng nàng cảm thấy hiếu kỳ, xung phong bước lên trước, vén màn nhìn vào, thì ra trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ trong khoang thuyền đã đặt sẵn một ấm lò, nước trong lò đã gần sôi, một làn khói trắng lượn lờ bốc lên bên miệng ấm.

Tiêu Tranh bước qua, ngồi xuống, vẫy vẫy tay với nàng, "Ngồi đi."

Văn Tố theo bước đi qua ngồi đối diện với hắn, khó hiểu nhìn hắn, "Vương gia đây là đang muốn đun nước pha trà?"

[Full - Reup] Tương Du Nữ Quan (Thất tiết là chuyện nhỏ, chết đói là chuyện lớn)Where stories live. Discover now